Như cánh chuồn chuồn

Tôi quyết định không viết về Phong nữa. Tôi yêu Phong nên anh do tôi dựng nên quá hoàn hảo. Anh thâm trầm như nước, si tình một cách đơn độc chứ không đa tình như đời thực.

Mới hôm qua thôi, anh ào vào phòng tôi, chưa kịp để tôi hoàn hồn, anh đã vội nói “Anh xin em, em đừng viết về chuyện chúng ta nữa. Những truyện em viết có làm em nổi tiếng đến đâu cũng không thể cứu vãn được tình yêu của chúng ta. Anh không thể quay trở về”

Tôi tưởng mình sẽ giận dữ, sẽ la hét. Nhưng không, tôi không nói được gì cả. Tôi quay lưng lại với anh, tay bấu chặt vào cạnh bàn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Hoa cúc đủ màu tung bay trước gió. Nắng thu vàng rực thu hẹp lại trong mắt tôi với đường chân trời như một một vết dao cắt ngọt lịm ở cuối cánh đồng.

Phong của tôi, à mà đã không còn là của tôi nữa. Người đàn ông đó cách đây vài tuần đã gục đầu xin tôi tha thứ. Tôi nghĩ mình có cái quyền đó không? Người ta chỉ tha thứ cho người nào muốn quay trở lại chứ đâu ai tha thứ cho một người không muốn quay về? Mà tha thứ thì được cái gì chứ? Để anh nhẹ lòng hơn chăng? Không, tôi không đủ cao thượng như vậy.

“Anh xin lỗi. Anh không cố ý, nhưng anh không thể bỏ rơi giọt máu của mình” lời của Phong.

“Em xin anh. Xin anh đừng xả rác vào cuộc hôn nhân của chúng ta.” Tôi hét lên nhưng chỉ nghe tiếng gì ùng ục tắc nghẹn nơi cổ họng. Tôi sợ nhất là người đàn ông tôi yêu nói lời xin lỗi với mình. Nó thể hiện sự bất lực. Nhất là trong tình huống này, tôi có gào thét thì cũng không làm gì được. Người đàn ông có một gia đình hạnh phúc, có đạo đức không bao giờ cố ý muốn có nhân tình trừ khi anh ta quá tham lam hoặc muốn tìm cảm giác lạ. Nhưng nếu anh ta muốn có con thì lại là chuyện khác.

Hơn một năm trước, Phong đến. Anh cuốn tôi đi không phải bằng sức của một cơn gió bình thường mà là sức gió cấp 6, cấp 7 nên quen nhau chưa đến ba tháng chúng tôi đã quyết định: đám cưới.

Anh bảo “Đời người ngắn lắm. Tại sao phải đợi? Anh không thích cảm giác chờ đợi bất kỳ điều gì khi chúng ta có khả năng thực hiện nó ngay hiện tại.”

Anh thì thầm “Anh thích vẽ em trong tay anh”.

Và anh vẽ thật. Anh vẽ một bức tranh đầy gió. Gió thổi tung tóc tôi và những cánh hoa bồ công anh bay tan tác, chấp chới như những chiếc chong chóng trắng xoá một góc trời. Anh thích bàn tay tôi, nên trong tranh, tôi đưa tay vuốt tóc, lộ ra một phần đôi mắt.

“Đây không phải là mắt em. Mắt em không đẹp như vậy” Tôi nói.

“Em đừng tự ti. Anh là hoạ sĩ, anh nhìn ra nét đẹp trong đôi mắt em” Anh nói rồi nhẹ nhàng tìm lấy môi tôi mút nhẹ làm tôi quên cả đất trời nhưng không thể quên được ánh mắt người con gái đó.

Sống với nhau một năm. Quấn lấy nhau mỗi khi có thể. Chúng tôi hoà hợp đến từng centimet hay có lẽ do tôi chủ quan nghĩ vậy. Thỉnh thoảng Phong đi thực tế, vẽ tranh, chụp ảnh hai ba tuần liền, có khi cả tháng. Mỗi lần về chúng tôi lạc trong tay nhau. Tôi vươn người giống như những cánh hoa bồ công anh trưởng thành muốn thoát khỏi sự chở che của những chiếc lá hình răng sư tử để bay theo sự cuồng nhiệt của gió.

“Bồ công anh của anh” Anh dồn dập.

“Anh thích thế này, muốn chúng ta hưởng thụ thêm một thời gian nữa. Năm sau, mình hãy có con, được không em?” Phong hỏi sau một lần đê mê đưa tôi lên đến đỉnh. Anh hôn những cọng tóc loà xoà trước trán của tôi. Tôi dùng ngón tay vẽ những đường ngoằn nghoèo vô định lên bộ ngực chắc nịch của Phong rồi rúc vào lòng anh. Trẻ con sẽ thật phiền phức. Tôi của riêng anh như thế này, tốt biết bao…

************

Với một người chưa tốt nghiệp và đồng lương thực tập như tôi, tìm một nhà ở vào mùa thu – đông khó hơn lên trời. Chủ nhà không dám cho tôi mướn vì không thể đuổi tôi ra khỏi nhà trong mùa đông giá lạnh. Điều luật đó thật nhân đạo nhưng lại tréo ngoe với tôi như lúc này.

Đơn ly hôn Phong đã viết xong đặt trên bàn tôi. Chữ ký bay lượn. Đuôi chữ g hất lên một cách ngạo nghễ. Tôi đặt bút nhưng không thể nào ký hết chữ cuối cùng của tên mình.

Chưa tìm được nhà mới, lặng lẽ, tôi theo sự sắp xếp của Phong. Ngôi nhà hai tầng nhanh chóng được xây thêm lối đi riêng. Trên mảnh sân nhỏ với chiếc bàn vuông bằng gỗ, anh cho xây một cầu thang xoắn ốc, uốn lượn trông thật chướng mắt dẫn thẳng lên lầu một.

“Cô ấy có em bé. Tụi anh sẽ ở dưới lầu. Cầu thang khúc khuỷu quá, trời mưa hay tuyết sẽ rất trơn. Em nếu muốn có thể dùng cầu thang trong nhà, anh sẽ không ngăn lại”. Anh đưa ra một mớ lý do lùng bùng. Tôi sập cửa sau lưng anh, ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt ráo hoảnh, cổ họng khô rát phát ra vài tiếng khùng khục nghe thật thảm hại.

Căn nhà hơn 300 m2, một người đàn ông và một người đàn bà không con cái thì quá rộng nhưng thêm một người đàn bà nữa thì quá chật. Tôi cố gắng về thật trể và ra khỏi nhà sau khi nghe tiếng đóng cửa của anh mười phút để tránh cặp mắt cú vọ và cái miệng tép nhảy tép lội chuyên hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn của bà hàng xóm.

Người “em gái ở vùng khác sang” theo lời anh với bà hàng xóm cũng là thư ký cũ của anh. Để tránh tai tiếng trước khi thủ tục ly dị hoàn tất, anh cho cô ta nghỉ việc. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau trong bếp, cô ta thường cúi đầu, hôm đầu tiên miệng còn lí nhí xin lỗi. Tôi kênh kiệu như một con công đi qua, sau đó mới thấy mình hợm hĩnh.

Một người bạn khi biết chuyện hỏi tôi: “Em đau lắm phải không?”. Tôi im lặng không trả lời. Tôi không muốn trả lời một câu mà người hỏi biết rõ đáp án. Nhưng thành thật mà nói, tôi không biết mình có đau hay không nữa vì hình như cảm giác đau vẫn còn nhẹ lắm…

Hôm nay, sau một ngày mệt mỏi, tôi về sớm. Họ không có nhà. Tôi nhìn vào căn nhà như “mới” lên theo sự sắp xếp của Vân – tên cô ấy, mà hiểu sự thất bại trong cuộc hôn nhân của mình.

Căn bếp rộng rãi. Trên kệ chỉ để mỗi máy pha cà phê giờ là nồi cơm điện và lò vi ba. Chén được xếp ngăn nắp thành từng chồng trong tủ, bên cạnh là bộ nồi niêu, xoong chảo màu đồng nhức mắt. Ngẫm lại dường như tôi chưa từng nấu cho anh bữa cơm nào ra hồn, có chăng chỉ là mì gói khi anh than đói bụng những lúc phải vẽ quá khuya. Tôi sợ rửa chén nên toàn dùng ly giấy, muỗng, dao, nĩa và dĩa cũng bằng nhựa nốt.

Bàn trà trong phòng khách cũng đã được thu dọn sạch sẽ, không còn những lon coca uống dở hay vỏ chai rượu chưa kịp vứt, gạt tàn không có mẫu thuốc lá nào. Việc này nếu anh không làm thì bà giúp việc hai tuần một lần sẽ dọn. Tôi chưa bao giờ làm.

Mắt tôi dừng lại nơi treo bức tranh “tôi trong tay Phong” đã được thay thế bằng một bức tranh khác. Cũng lại một bức tranh đầy gió. Người con gái trong tranh trên tay cầm một bó hoa cúc đủ màu. Ánh mắt cô ta mở to nhìn tôi cười.

Tôi đánh rơi chùm chìa khoá trong tay. Anh đang chơi trò lắp ghép. Không biết cô gái trong tranh có đặt câu hỏi ngớ ngẩn như tôi không?

Lần đầu tiên sau khi chia tay Phong, tôi khóc.

Tôi không hiểu gì về Phong cả. Gió sinh ra không phải để dừng chân. Anh sống thành thật giống như tên của mình. Cánh đồng cỏ bình yên như tôi không phải là nơi để gió trú ngụ cả đời.

Tôi nhớ, có lần tôi hái vài hoa bồ công anh về nhà. Trên đường đi, anh nói “Để xem, đến nhà hoa của em có còn không?”. Tôi hỏi anh làm sao để những hoa bồ công anh không bay mất? Anh bảo chỉ có niềm tin, lòng can đảm, sự kiên trì và một trái tim yêu em thực sự thì những bông hoa bồ công anh sẽ mãi mãi không tàn. Những thứ này anh đều không có nên hoa bồ công anh vẫn nở vàng rực mỗi độ xuân về, đến cuối hè sẽ tàn thành quả. Quả bồ công anh được nắng hong khô sẽ tách ra thành những sợi tơ bay theo gió như chong chóng trên trời.

Bồ Công Anh, chữ h cuối cùng đã ký xong nhẹ như cánh chuồn chuồn kiêu hãnh bay vút lên trời cao. Không giống như những cánh hoa trắng hếu ngoài đồng kia, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác nhưng dường như.. chúng có được niềm an ủi là: KHÔNG BAO GIỜ CÔ ĐƠN

Mulhouse, 6/11/2013 (Tặng một người bạn. Viết cho câu hỏi ngớ ngẩn của tôi)

Categories: sáng tác | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: