Em bảo hôm nay không có chiều

Em bảo hôm nay không có chiều,

Vậy là anh cứ đi mãi vào đêm,

Xuôi theo dòng bất tận.

Thời gian chảy mãi hay lòng em dài mãi?

Anh đi và đi,

Chỉ thấy buồn và buồn.

Đêm xây bằng những hoa thơm mùi trống vắng.

Đến cuối đêm liệu anh có gặp buổi chiều em đã mang theo?

Gió thì thầm hỏi mãi lời dịu ngọt,

Em có nghe không?

Dịu như nỗi buồn buổi chiều em đã giấu,

Để anh nghe trong đêm chút ánh sáng kể mãi bóng hình em.

Đổ dài trong ánh hoàng hôn ảm đạm,

Em xua đêm lạnh về phía anh…

Em bảo hôm nay không có chiều,

Vậy là anh cứ đi vào đêm,

Đi mãi trong đêm anh mới biết

Sẽ chẳng có bình minh.

Em chờ đợi cứ xua buổi trưa đi vội.

Em bảo ban đêm không có mặt trời,

Vậy là anh mãi đi tìm buổi ban mai.

Có khi nào trong ban đêm mệt mỏi ấy,

Anh hòa vào với gió

Chảy xuống đôi bàn tay em?

Nắm, nắm mãi.

Ngắm, ngắm mãi…

Anh tìm em trong chiếc gương của đêm tối mịt mùng,

Tìm lại ánh mặt trời ban mai em đã giấu…

 (Sưu tầm)

Categories: Thơ | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: