Vân Trung Ca – Đồng Hoa

Vật vã một tuần cũng đọc xong Vân Trung Ca. Cảm ơn bạn Tiểu Hoắc đã edit rất tuyệt vời, tôi thích cách hành văn của bạn và từ ngữ bạn dùng đến nỗi tôi nghĩ ngay cả bản dịch cũng khó có thể hoàn chỉnh hơn.

Một câu chuyện rất dài, cuốn hút và hùng tráng như một bản trường ca. Tôi tìm thấy ở đó sự thăng trầm trong cuộc đời ở từng cung bậc khác nhau của mỗi nhân vật. Quan hệ quân thần, vua tôi, tình yêu nam nữ, phu thê, những ân oán hận thù trải dài, xuyên suốt cuối cùng đọng lại là sự tiếc nuối và bất lực trước số phận.

Vân Ca, con chim nhỏ, chỉ có thể tự do tung cánh trên đại mạc, ở đó tôi nghe được tiếng lục lạc của cô linh tinh lang tang trong gió, thấy được nụ cười của cô bừng sáng như ánh mặt trời. Nhưng khi đến Trường An, bị cuốn vào vòng xoáy của tranh quyền đoạt lợi, nghi kỵ, thù hằn thêm những mất mác mà cô phải trải qua thì nụ cười như ngày xưa đã trở thành xa xỉ. Tôi yêu thích bao nhiêu khi đọc những đoạn miêu tả hình ảnh nói cười không dứt của cô thì đau lòng bấy nhiêu trước những cay đắng, mất mác mà cô phải chịu. Rời xa thành Trường An, tựa hồ cũng rời xa mâu thuẫn và phiền não, với bóng hình người yêu trong tim là một quyết định đúng đắn và tôi tin rằng rồi cô sẽ tìm lại được chính mình bởi cô biết rằng “Cho dù Lưu Phất Lăng biết được mọi thứ diễn ra hôm nay, hắn cũng sẽ không hi vọng nàng vì hắn mà báo thù. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể sống tốt. Thù hận là một đầm lầy, càng gắng sức càng chìm xuống sâu!”

Đọc Vân Trung Ca, tôi như đứng giữa ranh giới cái thiện và cái ác, câu hỏi gian thần hay trung thần? minh quân hay hôn quân?… và dường như tôi không tìm đủ lý do để ghét hoàn toàn một nhân vật nào đó bởi những gì họ làm đều được tôi bào chữa hay thông cảm ở một khía cạnh khác…

Một Hoắc Quan đại diện thần tử trong triều, đầy tham vọng luôn muốn thâu tóm quyền lực về cho Hoắc gia, mưu sâu kế rộng, giăng bẩy tứ phương, sẳn sàng dùng độc dược để điều khiển hoàng đế khi ngài vừa lên ngôi lúc 8 tuổi. Một Hoắc Quan như vậy ai cũng nghĩ ông ham quyền thế nhưng điều ông quan tâm nhất chính là thái bình thịnh trị, biên cương không còn chiến tranh, tứ di thần phục, không còn cần những cuộc hoà thân để đổi lấy sự yên ổn cho quốc gia nữa. Quyền thế đối với ông chỉ là điều kiện cần để có thể thực hiện được hùng tâm tráng chí, đó là “đề bạt những nhân tài định sẳn, mới có thể giảm nhẹ lao dịch, hạ thấp thuế má, để ruộng tốt không bị bỏ hoang, mới có thể làm cho quốc thái dân an, tích trữ tiền của, mới có thể tu sửa binh khí, đúc được kiếm sắc, triều ta mới có thể có một ngày sánh được với vạn quân thiết kỵ, thắng được Hung Nô, Khương tộc!” và ông đã tâm huyết cả đời để làm việc đó thì tôi sẽ lý giải thế nào với việc đầu độc hoàng đế? giết cả gia đình thông gia và nhẫn tâm nhìn con gái mình chết? Vậy thì, ông là trung thần hay gian thần đâu có gì quan trọng.

Một Lưu Tuân đại diện cho những đảng phái trong xã hôi, “lên voi xuống chó”, lang bạt đầu đường xó chợ, từng bước tiến đến ngai vàng để rồi cuối cùng điện lạnh, ngôi cao, người lẻ bóng. Bởi con đường Lưu Tuân đi qua có máu của huynh đệ, có cái chết của tiên đế, của những đứa trẻ và có cả nước mắt cũng như sinh mệnh của người vợ đã từng “kiếm cũ tình thâm“.

Đại diện cho tầng lớp trung lưu, Mạnh Giác trong tôi như một áng mây mù không nắm bắt được. Chàng che dấu quá kỹ, tính toán quá sâu kể cả tình cảm của mình để rồi cuối cùng chỉ là nước trôi qua kẽ tay. Tôi không hiểu sao mình không ghét được chàng. Ở đó, tôi nhìn thấy sự giằng xé, mâu thuẩn, kiêu ngạo và tự hào hơn bất kỳ nhân vật nào trong truyện. Tình yêu chàng dành cho Vân Ca không kém hơn Lưu Phất Lăng chút nào chỉ khác ở chỗ chàng đã xem như một nước cờ  trong bàn cờ mà chàng dày công sắp đặt để rồi đến cuối cùng người con gái đó vẫn muốn bắt đầu tập quên mọi thứ từ chàng.

Điểm sáng của câu chuyện là Lưu Phất Lăng, hoàng đế đại diện cho quyền lực tối cao. Nhưng Lưu Phất Lăng giống   như một ánh sao băng xẹt ngang đêm đen chỉ trong chớp mắt, đến nỗi tôi chưa kịp cảm nhận, chưa kịp thẩm thấu và chưa kịp yêu chàng. Tuy nhiên, tôi biết chàng là một minh quân. Ở chàng có chữ “tâm” đối với bách tính, có chữ “nhẫn” để giữ vững thăng bằng giữa các phe đối lập trong triều, có chữ “nhẫn” trong tình yêu khi đêm về lặng lẽ đứng im trên Thần Minh đài mắt đau đáu nhìn về hướng tây suốt 9 năm chỉ để chờ người con gái đã tặng chàng chiếc giày trên hoang mạc… nhưng khi hai chữ đó nhập lại thì chàng không đủ. Chàng không đủ “nhẫn tâm” như Lưu Tuân, như Hoắc Quan hay như Mạnh Giác dù chàng biết tất cả và yên lặng chờ đợi sự định đoạt của số phận.

Tất cả những đau khổ, bi thương, ân oán hận thù dù có thoả chí bình sinh rồi cũng trôi qua nhanh chỉ còn đọng lại sự tiếc nuối, sinh ly, tử biệt… Và có lẽ cuối cùng chàng là người hạnh phúc nhất vì chàng được chết trong tay Vân Ca, người con gái chàng yêu, người cũng yêu chàng tha thiết và một người vẫn luôn nhớ tới chàng, Thượng Quan Tiểu Muội. “hoàng đế đại ca là một hoàng đế không có gì khác biệt với những hoàng đế mất sớm khác, cùng lắm là khen thêm vài câu thông tuệ nhân từ. Người đời chỉ biết đến Lưu Tuân, sử quan cũng khẳng định càng nguyện ý tiêu phí tài văn chương để ghi lại truyền kỳ hắn trải qua, hắn hùng tài vĩ lược cùng với hắn kiếm cũ tình thâm. Thế nhưng, đó là quan trọng sao? Cho dù mọi người khắp thiên hạ quên mất chàng, tỷ và ta sẽ nhớ kỹ chàng, chúng ta có thể sống bao lâu, là chàng có thể sống tới khi đó. Thậm chí, ta cam đoan với tỷ, khi Lưu Tuân đang ở trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, cũng sẽ nhớ tới chàng, Lưu Tuân càng cố gắng để quên đi, lại càng không thể quên được.”

 Mọi thứ chỉ còn đọng lại trong hồi ức của những người đang sống.

Còn đâu hình ảnh người con gái đi nhặt cũi về sưởi ấm cho người mình yêu? Những ước nguyện còn đây mà người ở phương nào?

Còn đâu hình ảnh hai đứa trẻ mỗi đứa nhìn về một phương khi màn đêm buông xuống trên Thần Minh đài… nơi đó đã không còn thuộc về họ nữa!

… “Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác.”

Categories: Sách | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: