Bến xe – Thương Thái Vi

Nỗi ám ảnh mang tên định mệnh.

Tôi đọc xong Bến xe của Thương Thái Vi vào lúc 11h đêm. Tắt đèn, nằm trong bóng tối, đầu óc gần như rỗng tuếch. Có cái gì đó thắt nghẹn nơi cổ họng, những ý nghĩ vụn vặt chợt đến chợt đi không nắm bắt được, một cảm giác nóng ấm chảy dài từ hốc mắt xuống dưới màn tang. Phải, tôi đã khóc. Tôi khóc không hoàn toàn vì cảm động mà vì đau đớn và tiếc nuối. Đau đớn cho một tai nạn hỏa hoạn mà người trong cuộc chịu quá nhiều mất mác. Tiếc cho một người thầy tài hoa không tránh khỏi sự vùi dập của số phận và tiếc cho tình yêu chưa kịp chớm nở đã sớm lụi tàn.

Bến xe chắc chỉ là một truyện dài chứ chưa hẳn là một tiểu thuyết. Vẻn vẹn 19 chương, kể về cuộc sống của một thầy giáo khiếm thị và cô học sinh cấp ba của mình. Tình yêu trong “Bến xe” giống như mạch nước ngầm, từng câu từng chữ thấm đẫm len lỏi từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi dù hai nhân vât chưa từng ngỏ lời yêu thương. Tình yêu của họ thuần khiết như hương thơm của hoa nhài, phảng phất thanh cao, không nắm bắt được nhưng dư vị thì rõ ràng không thể nào quên…

Tôi thích nửa phần đầu của truyện. Thán phục trí nhớ của thầy Chương với những tác phẩm văn học thầy đã đọc. Tôi thích cách thầy nhìn nhận về cuộc sống, về văn chương dù trần trụi thậm chí có chút thô lỗ nhưng là những đánh giá rất chính xác và quan trọng nhất là rất thật giữa một thế giới đầy rẫy những giả dối. Phải nói đó là đột phá táo bạo giữa lề thói cũ: quan niệm việc học giống như một sự rập khuôn nhàm chán. Thầy đã giúp học sinh “chạm” và “cảm nhận” vào ngôn ngữ để có thể thấy được cái hay cái đẹp của một tác phẩm văn học.

“Môn văn ở cấp ba không cần thiết phải đọc mẫu. Cứ đọc ra rả theo sách, đến bản thân tôi cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ngữ văn là bồi dưỡng học sinh có cảm giác với ngôn ngữ và văn tự. Nến biến nó trở thành tiết mổ xẻ nội dung và giáo dục tư tưởng, chi bằng ở bên dưới lén lút xem tiểu thuyết còn hơn.”

Tôi thích cách thầy nhìn nhận về giá trị một tác phẩm văn học là sự tồn tại với thời gian, cái mà tôi vẫn thường nghe ra rả trên lớp học “Một tác phẩm vượt qua khảo nghiệm của thời gian chính là một tác phẩm hay” nhưng thầy không chỉ dừng ở đó bởi thầy biết rằng “Làm một nhà phê bình văn học rất khó. Đầu tiên, anh ta phải có khả năng thưởng thức văn học, tiếp theo là phải có quan điểm khách quan và không thành kiến. Yếu tố thứ nhất còn dễ, yếu tố thứ hai không đơn giản một chút nào.”

Nhưng… tôi vẫn thường sợ chữ “nhưng” với ba dấu chấm lửng ở bất kỳ tình huống nào. Ở đó, thường kèm theo một bi kịch. Thầy bị mù sau một tai nạn hỏa hoạn trong lần về quê ăn tết với cha mẹ năm 21 tuổi. Từ đó, thầy thôi học đại học và bắt đầu cuộc sống với bóng tối… xa lánh mọi người, không tiếp nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai, tự trang bị cho mình một khuôn mặt như núi băng ngàn năm, vĩnh viễn không có nụ cười.

Cuộc đời của thầy có lẽ sẽ kéo dài một cách đơn điệu như thế nếu như không có sự xuất hiện của Liễu Địch. Em cương trực, thẳng thắn như ánh nắng mặt trời, thuần khiết và tự tin mà không phải bất kỳ cô gái nào ở vào tuổi em cũng có được.

Tôi thích cách em hứa với thầy ở lần đầu tiên gặp mặt để được giúp đưa thầy về phòng sau mỗi giờ thầy lên lớp “Em xin dùng danh dự bảo đảm. Em bảo đảm sẽ không hỏi một câu thừa thải, sẽ không nói một câu tán gẫu không liên quan, sẽ không cùng người khác bàn tán bất cứ vấn đề gì liên quan đến thầy.” 

Tôi thích cách em nhìn nhận về cuộc sống tràn đầy tự tin “Em không cần lưu lại đường lùi cho mình. Từ trước đến nay, đường lùi chỉ dành cho những người nhu nhược”

Nhưng trên hết là cảm nhận của em về thầy Chương “chính là vẻ đẹp bị số mệnh hủy diệt. Nhưng vẻ đẹp kiểu gì vẫn cứ là đẹp, dù có bị nghiền nát thành mảnh vụn cũng vẫn đẹp”

Tiếc rằng, em quá trẻ để không nhận ra tình yêu mà thầy Chương dành cho mình.

Là “Trên tờ giấy không có chữ, mà chỉ có vô số dấu chấm hỏi. Các loại dấu chấm hỏi to nhỏ, nặng nhẹ chồng lẫn lên nhau. Có mấy dấu hỏi, do người viết ấn bút quá sâu, thậm chí chọc thủng cả giấy.” của thầy Chương khi chờ em ở văn phòng.

Là hình ảnh thầy đứng rất lâu trong tuyết bên cạnh tấm biển báo của bến xe bus để đợi em mặc cho cái lạnh thấu xương đã thấm vào da thịt.

Là giọng nói trầm thấp như mọi ngày nhưng không nén nỗi vui mừng của thầy khi em xuất hiện và sự khẳng định tình yêu thầm lặng, sự tin tưởng của thầy với em “Tôi biết, nếu em không xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ ra bến xe này tìm tôi.”

Tôi cứ nhớ mãi hình dáng thầy đứng trong mưa, tay cầm ô đợi Liễu Địch ở cổng trường hôm em thi đại học với những câu nhắc nhở khá thừa thải và cảm nhận được cả sự căng thẳng của em dù họ chỉ nắm tay nhau. Giữa họ, tình yêu đã hoà quyện vào tâm linh đến nỗi họ trải qua những buổi chiều bên nhau khi chờ giấy báo tuyển dụng của trường đại học, không nói một lời, chỉ có sự im lặng ngự trị nhưng chỉ cần sự có mặt của người này cũng là sự an tâm của người kia.

Có một điều thôi thúc, giống như khát khao, giống như tò mò khi tôi đọc Bến xe là tôi muốn được đọc bài văn, cảm nhận từng dòng từng chữ của Liễu Địch viết về thầy Chương, viết về bến xe số hai của họ nơi có cây dương liễu và hoa định hương trong lần thi đại học của em. Nhưng cái hay của Thương Thái Vi là để cho tôi tưởng tượng qua lời nhận xét của người khác, để tôi nhớ mãi hình bóng họ đứng che gió cho nhau và cả nụ cười như ánh mặt trời của thầy trong lần chia tay cuối cùng.  

Tôi muốn dừng bài viết của mình ở đây, bởi tôi không được như thầy. Tôi không đủ “khách quan và không thành kiến” khi bình luận một tác phẩm văn học. Thầy tinh tuệ đến thế, kiên cường đến thế mà đi kết liễu cuộc đời mình với ước muốn “Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ có danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… Đợi em”. Đọc đến đây tôi muốn nói với thầy rằng thầy đã quan niệm sai về danh dự hay chính xác hơn quan niệm về danh dự của thầy mang nặng tính tiêu cực. Danh dự không phải dùng cái chết mới chứng minh được, danh dự cũng không phải là cách nhìn của người khác về bạn mà danh dự là sự tôn trọng bản thân, là sự quí trọng sinh mệnh của mình và cuộc sống của người khác. Có khi nào thầy nghĩ rằng, với tính kiên định và cố chấp của Liễu Địch làm sao em có thể tiếp nhận một người đàn ông khác ngoài thầy? Và đó có phải là “một tương lai tươi đẹp”?

Tôi phải về đây vì thư viện cũng sắp đóng cửa. Mùa xuân năm nay trốn đi đâu mà để mùa đông với những cơn gió lạnh muốn buốt như một thiếu nữ đỏng đảnh dùng dằng mãi chẳng chịu đi. Đối diện với nơi đậu xe của trường là bến xe bus, thật tình cờ cũng số 2 nhưng không phải chạy về hướng nhà tôi mà đi một nơi rất xa, hơn nửa giờ mới có một chuyến. Chắc đó là một vùng khá vắng vẻ nên đây chỉ là một trạm dừng năm phút không phải bến đỗ ở cuối đường…

“…Mùa hè, mùa đông, những bông hoa mùa xuân và cây cối mùa thu,

Thứ hai, thứ ba đều vì em ngừng lại,

Từng điệu múa, từng câu tâm tình,

Ánh nắng và kỳ nghỉ, đều vì em ngừng lại,

Vạn sự vạn vật, vạn sự vạn vật,

Đều khiến tôi bất giác nhớ em.”

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Greenrosetq vì đã dịch một tác phẩm quá tuyệt vời. Những câu chữ đầy chất nhạc và thơ làm tôi nhớ lại một hồi ức tưởng đã bị quên lãng dù thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc đến trong những bài viết của mình với tất cả lòng kính trọng và thương yêu vì tôi đã từng có một bến xe như thế trong suốt mười năm…

“Vạn sự vạn vật, vạn sự vạn vật,

Đều khiến tôi bất giác nhớ anh.

                    Một người đã đi qua đời tôi….”

Categories: Sách | Tags: , | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Bến xe – Thương Thái Vi

  1. Chà. Dù đã đọc truyện ngay từ khi truyện đang được dịch. Thậm chí ám ảnh đến mức cùng xúm vô với các bạn làm luôn radio số đặc biệt dành riêng cho bến xe và ss GR.

    Đến giờ vẫn không dám đọc lại lần 2 (nhưng thực sự từ sau khi làm xong radio số đó thì cảm xúc cũng tắc tịt). Thế mà lần đầu tiên kể từ khi đó, đọc bài cảm nhận của bạn lại khiến mình nghèn nghẹn.

    Mình cũng như bạn, mong muốn thầy Chương sống lạc quan hơn. Thực ra thầy quá cố chấp, cố chấp với quan điểm của mình.

    Thực ra, nếu như Liễu Địch không đọc được bức thư cháy dở ấy, có lẽ cô vẫn còn cơ hội có thể yêu thương 1 người khác. Nếu, lại là chữ nếu, nên tình duyên của Liễu Địch đã gắn chặt với thầy Chương mất rồi.

    Chết là hết, còn sống mới có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Tương lai của 1 người sẽ do chính tay người đó tạo dựng … tại sao thầy …

    • Mình cũng chưa đọc lại lần hai và chắc cũng không đọc vì mình thấy truyện viết kịch quá. Thật khó thể tin được học sinh cấp ba mà làm luận văn lại tả thầy cô hoặc thi đại học không bình văn mà viết về một chuyện có thật. Và hội đồng chấm thi lại đi xem xét tính chân thật của bài văn đó. Bởi mình nghĩ đã làm văn thì tất nhiên phải có hư cấu chứ đâu phải viết báo đâu nhỉ?

      Đúng là đọc một lần thì rất cảm động nhưng khi nghĩ lại thì cảm xúc tụt hết.

  2. Xin chào Bukcorner! Trong tháng 11 này, Amun sẽ phát hành cuốn sách Bến xe của tác giả Thương Thái Vi. Vì thế, Amun muốn xin phép bạn để được trích đăng bài cảm nhận về cuốn sách này của bạn trên các phương tiện truyền thông của Amun có được không? Amun xin được ghi rõ tên người viết và dẫn link nguồn đầy đủ. Amun xin được cảm ơn. Rất mong sớm nhận được phản hồi của bạn🙂

  3. Lehang

    Thực sự mình không đồng ý với bạn khi nói tình yêu giữa thầy Chương và Liễu Địch là tình yêu “chưa kịp chớm nở đã sớm lụi tàn”.Đúng vậy,tình yêu của họ chưa kịp chớm nở bởi họ chưa kịp nói lời yêu với nhau,họ chưa từng bày tỏ tình cảm với nhau,chưa từng thề non hẹn biển.Nhưng mình dám khẳng định tình yêu của họ sẽ sống mãi và không thể lụi tàn vì tâm hồn thầy Chươngđã hoà vào với Liễu Địch,cuộc sống của cô sau này là vì thầy,làm những gì thầy chưa làm được,sống cuộc sống thầy mong muốn,cuộc sống của cô sẽ có hình bóng của thầy.Điều này khẳng định tình yêu của họ sẽ sống mãi,thầy Chương sẽ sống mãi trong lòng Liễu Địch.Và mình nhớ mãi hình ảnh Liễu Địch nhẹ nhàng đọc câu thơ của Maxim Gorky :”Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp,bất kể lúc nó úa tàn.Tình yêu chung quy vẫn là tình yêu,ngay cả khi chúng ta chết đi”.Đây chỉ là cảm nhận riêng của mình thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: