Cuốn theo chiều gió – Margaret Mitchell

“…Với tinh thần của dòng dõi nàng vốn không bao giờ chịu thua, kể cả khi đối mặt với thất bại, Scarlett vênh cằm lên. Nàng có thể chiếm lại được Rhett. Nàng biết mình làm được việc đó. Chưa có người đàn ông nào cưỡng lại được nàng, một khi nàng đã quyết tâm chinh phục.


“Ngày mai về ấp Tara, mình sẽ suy nghĩ về toàn bộ chuyện này. Lúc đó, mình sẽ đủ sức chịu đựng. Mai, mình sẽ nghĩ cách chiếm lại Rhett. Xét cho cùng, mai là một ngày mới”.

Cuốn theo chiều gióTình yêu không thắng nỗi sự kiêu ngạo.

Cuối cùng, tôi cũng quyết định đọc lại tác phẩm này nhưng khi đọc đến những dòng cuối như trích dẫn ở trên, trong  tôi lại dấy lên một sự tiếc nuối và bức bối.

Hoàn toàn chính xác khi nói Cuốn theo chiều gió là một tác phẩm văn học kinh điển có giá trị ở mọi thời đại. Cái hay, cái tài tình của của tác giả, theo tôi, là hệ thống nhân vật vô cùng đồ sộ đã được khắc họa một cách độc đáo và chi tiết. Từng nhân vật với những tính cách khác nhau ở từng thời kỳ dưới ngòi bút của Margarett Michell đã trở nên đặc trưng khó lẫn lộn đến nỗi một người ít nhớ tên người khác như tôi cũng có thể biết được tên của từng thành viên trong mỗi gia đình khác nhau mà đó tòan là những nhân vật phụ.

Dưới ngòi bút của bà, biểu hiện của mỗi người không hòan toàn giống như những gì diễn ra trong chính nội tâm họ.

Tôi không nhìn thấy một Ashley như một giấc mơ dịu êm với mái tóc vàng bồng bềnh trong gió, thay vào đó là một người đàn ông ngày càng trở nên cay đắng và vỡ mộng bởi những gì xảy ra trong quá khứ và một tương lai không định hình được. Một Ashley luôn nhìn cuộc đời giống như một thước phim mà trong đó anh ta không phải là diễn viên chính, một người đàn ông yếu đuối không thể chống lại những quyết định của người khác đặc biệt là Scarlett.

Tôi không nhìn thấy một Melanie sợ hãi và run rẩy khi tiếp xúc với người lạ mà là một người phụ nữ đằm thắm, chinh phục mọi người bằng trái tim đầy yêu thương. Lúc cần mạnh mẽ, cô giống như một con nhím xù lông sẳn sàng bảo vệ đến cùng hai người cô yêu quý nhất trên đời là Ashley và Scarlett.

Được mọi người nhìn nhận là ích kỷ, tàn nhẫn nhưng tôi nhìn thấy một Scarlett trọng lời hứa với Ashley đã bất chấp nguy hiểm ở lại Atlanta trong những ngày dầu sôi lửa bỏng bên cạnh Melanie đang chuyển dạ dù trong thâm tâm, nỗi sợ hãi làm cô chỉ muốn chạy trốn khỏi đó để về ấp Tara. Nơi đó có người mẹ luôn là điểm tựa của mọi suy nghĩ và sức mạnh của cô.  Tôi nhìn thấy ở cô một sức sống thiên phú mãnh liệt giống như một mũi tên rời khỏi cung cứ lao về phía trước; một Scarlett sẳn sàng dẹp bỏ mọi chướng ngại vật trên đường để đạt được mục đích của mình dù không phải lúc nào tôi cũng đồng tình với quyết định của cô.

Xét ở góc độ tình cảm, cô là một người chung thủy với tình yêu mà cô dành cho Ashley. Yêu một người như vậy gần 13 năm trời, yêu suốt từ những năm thiếu nữ cho đến khi ba đời chồng ở tuổi 28. Tình yêu đó giống như bong bóng xà phòng, giống như một bức tranh do cô tự vẽ ra và yêu vẻ đẹp của bức tranh đó chứ không phải yêu con người thật của Ashley. Chiến tranh đã làm cô thay đổi nhưng lạ thay tình yêu ngộ nhận cô dành cho Ashley vẫn nguyên vẹn như ngày nào… Hay phải chăng cái bóng của Ashley trong cô quá lớn và nó chỉ vỡ ra sau cái chết của Melanie khi Ashley bảo anh không yêu cô, chỉ có Melanie là “giấc mơ sống động, không bao giờ chết” của anh.  

Rhett trong tôi không phải như một con quái vật ích kỷ, thô lỗ và suy đồi mà là một người đàn ông được sinh ra không hợp thời, một người thẳng thắn đến nỗi bị xem là lố bịch trong một xã hội đầy dối trá, một người có tình yêu mãnh liệt điên cuồng dành cho Scarlett và một người cha trên cả tuyệt vời.

Tôi thích cách anh để ý biết Scarlett thèm nhảy muốn chết nên đã đặt cược một số tiền cao ngất ngưỡng và bất chấp dư luận để mời cô nhảy tại vũ hội khi cô đang để tang Charles – người chồng đầu tiên của cô.

Tôi thích cách anh từ từ ép Scarlett bỏ đi bộ đồ tang buồn bả và xấu xí, gắn liền với những định kiến xã hội hẹp hòi.

Tôi thích cách anh quan tâm, giả vờ tình cờ xuất hiện nhưng cuối cùng cũng phải thú nhận sự lo lắng của mình khi thấy Scarlett khi mang bầu đứa con thứ hai của cô với Frank mà đơn độc đánh xe đi qua những nơi nguy hiểm của Atlanta.

Tôi bật cười thích thú với lời cầu hôn của Rhett dù rằng ở vào thời đại đó được coi là thiếu lễ độ “Scarlett ạ, thực tình tôi không thể suốt đời cứ rình để bắt cô vào quãng giữa hai đời chồng“. Tôi thích cả những lời đối thoại của họ xoay quanh mục đích mà họ đến với cuộc hôn nhân chỉ có điều Rhett biết rõ mình yêu Scarlett và cũng biết rõ Scarlett chỉ yêu tiền của mình.

Em chỉ là một đứa trẻ, chỉ  có trẻ con mới vô tình như vậy.” – Rhett đã từng nói như vậy, và những lời của anh ta nói không bao giờ sai. Cô chỉ là một đứa trẻ,một đứa trẻ chỉ đi tìm thứ mà nó thích, nó không thể nhận ra ai tốt với nó, quan tâm nó và luôn ở bên cạnh nó.

Và như lần đọc đầu tiên, tôi cảm thấy hồi hộp, một cảm giác tan vỡ được báo trước trong cái buổi chiều ráng vàng ở xưởng gỗ. Tôi muốn hét lên với Scarlett rằng “Đừng, đừng làm thế. Nhìn đằng sau lưng cô kìa, có India và bà Elsing đang nhìn cô”; “Đừng trả lời như vậy với Rhett. Đừng nhắc đến Ashley…” . Tôi mong sao có thể thay đổi được cái gì đó

nhưng không…

Rhett đã quá mệt mỏi, anh “không phải loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem gắn lại với nhau rồi lại tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất, còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ… »

đứng trước những giọt nước mắt, khi đưa chiếc khăn tay cho Scarlett, hình ảnh làm tôi nhớ mãi  “Chưa bao giờ, trong bất cứ hoàn cành nảo, tôi thấy em mang theo khăn tay. Đây, hãy cầm lấy.”

Thì

Anh vẫn không thể động lòng, không thể dối trá mà thốt lên rằng “Thành thật mà nói, cưng ơi, anh cóc cần” khi cô hỏi anh đi đâu và cô sẽ làm gì khi không có anh.

Anh không cần cô nữa…

“Tình yêu dù vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn”

Họ đã quá kiêu hãnh như những chiếc gai nhọn để có thể giữ được nhau…

 Cuối cùng…

Bonnie và Melanie chết, Rhett bỏ đi, Scarlett sẽ trở về Tara cùng hai đứa con thơ. Nơi đó, có bà vú già Mammy, có những cánh đồng bông bát ngát, có tiếng hát của những người da đen – là nơi bắt đầu và nhen nhóm những hy vọng bởi vì “Xét cho cùng, mai là một ngày mới”

Categories: Sách | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: