Chàng mù, em yêu anh – Mộc Phù Sinh

Chắc cũng lâu rồi tôi mới đọc được một cuốn truyện nhẹ nhàng như vậy. Đọc trong lúc chờ xe, đường xá ồn ào, đầu óc nghĩ lung tung mà vẫn hiểu được, thỉnh thoảng tủm tỉm cười vì lời đối thoại trong truyện.

Tô Niệm Cầm mắc bệnh về dây thần kinh võng mạc. Anh chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ mọi sự với bán kính trong vòng một mettre. Vì bệnh tật, anh trở nên tự ti, trầm lắng và lạnh lùng như mặt nước hồ thu. Trong khi đó, Tang Vô Yên là một sinh viên sắp tốt nghiệp ngành tâm lý lại sôi nổi như một cơn gió mùa hè.

Họ gặp nhau, vì tò mò nên cô tiếp cận anh. Tôi thích hình ảnh họ lạc nhau trước khi lên xe bus. Cô cuống cuồng vội vã chạy về tìm anh, còn anh vẫn đứng ngay chỗ đó bình tĩnh đợi cô với câu nói chắc nịch “Lạc nhau ở đâu, anh nhất định sẽ ở chỗ đó đợi em quay lại”.

Tôi thích hình ảnh cô về nhà quăng giày lung tung để anh vấp ngã vài lần. Hình ảnh anh làm trứng oeuf sur plat cháy khét cho cô ăn và hỏi “ăn cái này có bị chết không?”.

Cứ như vậy, họ yêu nhau thật đơn giản.

Hôm qua, trong lớp có một đầu bếp ngồi nghe giảng nên thầy đùa bảo rằng “Nhà văn giống như một đầu bếp. “Món ăn tinh thần” của mình đậm nhạt thế nào đều được khắc họa dưới ngòi bút của tác giả”. Trong Chàng mù, em yêu anh cũng vậy, tôi thấy hiểu lầm sao mà đơn giản thế, chia tay sao mà dễ dàng và gặp lại nhau sau ba năm sao mà  nhanh chi lạ! Dường như chỉ mới hôm qua, không hận chỉ không hết yêu nhau. Giá như tất cả tình yêu trên thế giới này đều đơn giản như vậy thì cuộc đời này đâu có gì được gọi là bi kịch, đâu có gì gọi là “yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.”. Tôi nghĩ không phải là tác giả viết chưa tới mà là muốn giảm nhẹ mọi sự giống như có mà không có. Độc giả không thấy sự tăm tối đến tận cùng trong cái thế giới không nhìn thấy ánh sáng của Tô Niệm Cầm mà chỉ cảm nhận được sự lạc quan, sự tài hoa của một người mù, một nhạc sĩ lừng danh.

Tôi thích cách anh dần thay đổi, dù vẫn không hết bá đạo, không hết tự quyết nhưng có lẽ là tôi chỉ thích đọc những đoạn như thế thôi vì thấy sao mà đáng yêu đến thế! Thích cách anh bắt cô làm lại việc mở cửa như thói quen vẫn hay sà vào lòng anh mỗi khi anh đi làm về; thích cách anh ghen tị đòi cô đút cơm rồi bảo “Niệm Cầm, hả miệng ra” tưởng tượng thôi đã thấy… hơi kịch nhưng mà giảm stress cực kỳ!

Truyện nhắc nhiều đến Tô Niệm Cầm, đến căn bệnh mù bẩm sinh của anh chứ không nhắc nhiều đền bệnh hoang tưởng của Tang Vô Yên. Cô mắc bệnh này khi người bạn thân là Trình Nhân chết vì bệnh tim trong một lần kẹt thang máy. Từng ấy năm trời cô và Tô Niệm Cầm yêu nhau, xa nhau, những lúc một mình, cô vẫn tưởng tượng ra mình đang sống, đang trò chuyện với một Trình Nhân thật sự. Nhưng chỉ như một cơn gió thoảng, Trình Nhân ra đi khi cô có đứa con đầu lòng bởi sự đồng hành của cô ấy không còn cần thiết nữa…

Có thể là không có logique, nhưng như thầy tôi đã nói vào cuối buổi học “Hãy đánh giá một tác phẩm văn học bằng sự khách quan” và tôi bằng lòng vì một câu chuyện nhẹ nhàng trong một buổi chiều đầy nắng như thế này. Tự nhủ: trời sắp sang xuân!

Categories: Sách | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: