Tuổi thanh xuân chôn giấu dưới bụi trần – Nguyễn Sênh Lục

Tôi thích đọc những truyện viết về thời tuổi trẻ. Đó là thời gian đẹp nhất, có ngông cuồng, có lãng mạn và cũng không ít tiếc nuối…

Có những người tìm cách quên đi nỗi đau bằng cách đối diện với nó, nhai đi nhai lại để nỗi đau thành một vết chai và sẽ không còn đau nữa. Nhưng cũng có những người tìm cách quên đi nỗi đau bằng cách trốn tránh, cố gắng quên đi đoạn quá khứ đó, tự lừa dối mình bằng cách này hay cách khác để chỉnh sửa phần ký ức vốn đã bị đóng vảy… Tuy nhiên, chỉ cần một cơn gió nhẹ, tất cả những hình ảnh của hồi ức như một thước phim quay chậm lần lượt chạy qua trước mắt và tái hiện như mới chỉ hôm qua. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng phai dần theo thời gian. Đó là những gì còn đọng lại trong tôi khi đọc xong Tuổi thanh xuân chôn giấu dưới bụi trần của Nguyễn Sênh Lục.

Long Vịnh Thanh, một cô gái 27 tuổi, thường xuyên thất tình. Trước ngày thất tịch (ngày lễ tình nhân của Trung Quốc) cũng là ngày sinh nhật mình, cô đã chia tay với bạn trai. Lang thang trên đường ngày lễ tình nhân để tìm quán ăn cô đã gặp Quan Vi Trần. Từ đây, những gì là quá khứ được cô cố gắng che đậy dưới lớp bụi thời gian đã bị anh từ từ lột trần…

Tuổi thanh xuân của Long Vịnh Thanh gắn liền với thôn Long Sơn, với hai anh em sinh đôi Triệu Ngôn Thuyết và Triệu Ngôn Từ. 

Là những buổi chiều tan học, cô và Triệu Ngôn Từ thường lang thang ngoài bờ sông câu tôm, bắt cua đến tối mịt mới về đến nhà.

Là trên cái nền vàng rực bất tận của ruộng lúa mạch, tôi như thấy được hình ảnh Long Vịnh Thanh ngồi sau xe đạp của Triệu Ngôn Thuyết. Anh đạp xe không nhanh không chậm, tiếng cô hoà trong gió gọi mãi tên anh, bầu ngực của con gái mới lớn chạm vào lưng làm chàng thanh niên ngượng ngùng không muốn chở, yêu cầu cô gái từ nay về sau phải ngồi một bên… và tình yêu của họ bắt đầu như thế, từ năm mười lăm tuổi, đẹp như một bức tranh. 

 Tuổi thơ của họ thỉnh thoảng còn có sự điểm xuyến của Quan Vi Trần, con một người bạn của gia đình cô. Anh nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng rất hiểu chuyện, thường đứng ra gánh tội thay cô mỗi khi ông bà Long tức giận. Quan Vi Trần không phải là hàng xóm của họ chỉ được gửi đến nhà cô vào những dịp hè khi mẹ anh ở Nhật phải trải qua những đợt mổ tim.  Long Vịnh Thanh yêu quí và xem Quan Vi Trần như em trai, như chỗ dựa tin cậy nhất và là đường lui cuối cùng của mình.

Nếu nói Triệu Ngôn Từ là bề nổi của cô, thì Triệu Ngôn Thuyết giống như tính ngưỡng của cô bởi cô có thể thổ lộ tất cả với anh kể cả việc năm mười ba tuổi cô đã biết có thể mình không phải con ruột của ông bà Long. Nhưng  tình yêu của cô và Triệu Ngôn Thuyết vẫn được giữ kín ngay cả khi họ lên đại học bởi Ngôn Thuyết biết Ngôn Từ cũng yêu cô và cái gì anh cũng có thể nhường Ngôn Từ trừ tình yêu của mình. Nhưng tình yêu nào rồi cũng có sóng gió, họ cãi nhau, hiểu lầm và mất liên lạc nửa năm.

Nửa năm đó có rất nhiều chuyện xảy ra:  cô biết rõ mình không phải con ruột của ông bà Long, không phải chị em sinh đôi với Long Vịnh Lục; còn Ngôn Thuyết đi du học sau khi hay tin anh đã vội vã trở về.

Bi kịch bắt đầu khi Lâm Quốc Đống xuất hiện. Ông tự xưng là cha ruột của Long Vịnh Thanh vì trước đây ông và mẹ ruột của cô yêu nhau. Sự thật trớ trêu khi kết quả xét nghiệm ADN kết luận họ không có quan hệ huyết thống. Ông như con thú hoang, cảm giác bị “cắm sừng”, điên cuồng lao vào Vịnh Thanh, xé rách quần áo cô vì nghĩ cô là người tình cũ trước đây của mình. Ngôn Thuyết xuất hiện kịp thời để cứu người yêu nhưng trong lúc sơ xuất anh bị Lâm Quốc Đống ôm anh cùng lao xuống vách núi… Sự thật trớ trêu, anh trở thành người thiên cổ nhưng Lâm Quốc Đống vẫn còn sống sót. Từ đó, cô sống trong hận thù, luôn muốn Lâm Quốc Đống phải trả giá cho cái chết của Ngôn Thuyết.

Vịnh Thanh suy sụp như người mất trí, cô được Quan Vi Trần đưa sang Nhật chữa trị. Tôi khâm phục tình yêu thầm lặng bắt đầu từ năm mười tuổi của anh.

Vì yêu cô, anh quyết định bám lấy Ngôn Từ, rủ Ngôn Từ chơi điện tử cả ngày để cô và Ngôn Thuyết có thời gian riêng tư với nhau.

Vì yêu cô, anh quyết định đổi sang học ngành bác sĩ tâm lý để chữa bệnh cho cô. Tiếc thay khi khỏi bệnh, về nước, cô đã yêu Ngôn Từ như một hình ảnh thay thế của Ngôn Thuyết và muốn lợi dụng Ngôn Từ giết Quốc Đống để trả thù cho Ngôn Thuyết.

Vì yêu cô, anh chấp nhận mang tiếng xấu, chấp nhận cùng cô lên giường để Ngôn Từ có cái cớ để chia tay với cô. Nhưng anh đã đánh giá cao khả năng kiềm chế của mình và cũng từ đó cánh cửa giữa anh và cô đã bị anh đóng lại.

Họ xa nhau ba năm. Ba năm đó cô đã xây cho mình một thành trì kiên cố, tự huyễn hoặc sống một cuộc sống vui vẻ như chưa từng có bất kỳ điều gì xảy ra trong quá khứ của cô. Đó không phải là hình ảnh Ngôn Thuyết trước khi chết hay cũng không phải là cảnh ba năm ngồi tù của Ngôn Từ do vô cớ đánh nhau gây thương tích khi anh phát hiện cô ngủ với Quan Vi Trần.

Quá khứ cũng như tuổi thanh xuân của họ cũng khép lại cho đến khi Ngôn Từ ra tù và Quan Vi Trần từ Nhật trở về với dự án biến thôn Long Sơn thành một khu trồng hoa có qui mô lớn. Vì yêu cô và muốn cô sống tốt hơn, Quan Vi Trần lại tiếp tục làm nhiều việc vì cô dù nhận lại luôn là sự giận dữ hoặc giả tạo bình thường.

Có thể nói, tình yêu anh dành cho cô không hiền hoà như đất giống tình yêu của Ngôn Thuyết, cũng không phải nóng như lửa, sẳn sàng từ bỏ gia đình như Ngôn Từ, mà nó như dòng nước len lõi từ năm này qua năm khác thành điểm tựa cuối cùng của cô.

Tôi biết rằng Lục Thanh và Vi Trần sẽ đến được với nhau dù tác giả để cái kết mở để cô có thể chấp nhận đường lùi của mình cũng là nơi an toàn nhất cũng như câu nói cuối cùng của Ngôn Thuyết muốn cô nhắm mắt lại, không nhìn thấy anh đau đớn và vui vẻ sống.

Tôi vẫn nhớ câu nói của Quan Vi Trần với bác sĩ tâm lý của cô khi ông hỏi về tình yêu anh dành cho cô “không có gì là không chắc chắn cả, bởi vì từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ nhau, em đã phát hiện,  cho dù tương lai hay hiện tại, người con gái này là độc nhất với em”

Categories: Sách | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Tuổi thanh xuân chôn giấu dưới bụi trần – Nguyễn Sênh Lục

  1. Mới đọc truyện này xong hồi sáng. Chả hiểu sao thấy buồn. Tiếc cho Triệu Ngôn Thuyết, lại ngưỡng mộ tình yêu bền bĩ của Quan Vi Trần. Có ám ảnh, day dứt, nhưng cũng có ngọt ngào, ấm áp. Dự là sẽ liệt truyện này vào list một trong những truyện hay nhất mà mình từng đọc. Cảm ơn review của bạn.
    P/S: Bìa xấu không chịu nổi, nếu không mình đã rinh ngay em sách về mà chẳng cần suy nghĩ. Hy vọng nó sẽ được tái bản trong tương lai không xa, với một diện mạo thu hút hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: