Em đừng mong chúng ta là người dưng – Duy Hòa Tống Tử

“Ngay lần đầu tiên gặp Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm đã trúng mũi tên của thần tình ái.

Cô mất hai năm biến mình thành mẫu phụ nữ hợp với anh ta, thêm ba năm thành trợ thủ đắc lực của anh ta, dùng chiêu mưa dầm thấm lâu để chinh phục anh ta.

Nhưng, vẫn không đủ…

Hàn Mặc Ngôn vẫn…

Không thích cô.

Tình cảm dù sâu đậm đến mức nào cũng có ngày khô cạn, sau năm năm chỉ biết đến Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm đã học cách buông tay.

Vào đúng thời khắc cô từ bỏ, Hàn Mặc Ngôn đã mở lòng, bí mật về anh chàng có bề ngoài vô cảm, lạnh lùng, lúc nào cũng cuồng công việc được hé mở.

Bởi thế…

Em có thể không ở bên cạnh tôi, quay mặt phớt lờ tôi…

Nhưng, em đừng mong chúng ta là người không quen biết!”

Bạn đọc những dòng tôi trích dẫn giới thiệu sách của Quảng Văn ở trên thấy thế nào? Có giống tôi, hình dung ra một nam chính khí thế bức người, bá đáo, si tình??? Rồi thử đọc để biết kết quả như tôi hay vội bỏ tiền ra mua không? Tôi vì thích hai câu dẫn truyện cuối cùng nên đã quyết định đọc cuốn này, may mà tôi đọc online trên sachbaovn nên cũng không có gì phải nuối tiếc.

Lục Nhiễm yêu Hàn Mạc Ngôn ngay lần đầu tiên anh đến trường cô để thuyết trình. Từ đó, cô, một tiểu thư nhà giàu, ham chơi, trốn học đã quyết định thay đổi đời mình, không ngừng củng cố bản thân để có thể đuổi kịp anh. Vì yêu anh, cô đã quay lưng với gia đình, cắt đứt quan hệ với bố mẹ để làm trợ lý cho anh là đối tác cạnh tranh trên thương trường với gia đình cô. Như một con thiêu thân, cô cống hiến thời gian và tuổi xuân cho công ty của anh, cố gắng hoàn thiện công việc sao cho anh hài lòng nhất và mong sao qua đó anh nhận ra tình cảm của mình. Tiếc thay, đó chỉ là những ảo tưởng do cô tự dệt cho mình, vì anh đối với cô chỉ dừng lại ở mức độ ông chủ và nhân viên.

Hàn Mạc Ngôn là một người lạnh lùng, ít cười và bất cần. Anh có một mối tình với sư tỷ của mình khi còn học đại học và đã từng yêu rất sâu đậm. Trang Tĩnh, người con gái anh yêu đã cố tình lừa gạt anh vì sợ mất xuất học bổng mà cô và anh có thể có được. Sau cú shock đó, anh lao đầu vào công việc, trở nên lạnh lùng, ít nói không còn niềm tin ở tình yêu vào bất kỳ người con gái nào nữa.

Suốt ba năm làm việc bên cạnh Hàn Mạc Ngôn, Lục Nhiễm đã âm thầm đau khổ. Cô yêu nhưng không dám thể hiện, yêu nhưng không dám bộc lộ chỉ đứng bên lề cuộc sống, giúp anh chu toàn một cách tốt nhất từ công việc đến giải quyết những mối tình đến rồi đi trong đời anh.

Cách cô yêu anh sao mà khiêm tốn và thầm lặng, làm tôi nhớ đến câu thơ của Nguyễn Phong Việt “Chỉ cần được thấy người cười vui, là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…”. 

Cuối cùng, mệt mỏi, cô buông tay và xin nghỉ việc. Anh tìm trợ lý mới nhưng không ai làm anh hài lòng như cô. Anh đến tìm cô, đồng ý để cô trở thành bạn gái của mình với lý do không muốn mất đi một người trợ lý giỏi giang như cô. Bạn có chấp nhận lý do này không? Nhưng vì yêu và ngưỡng mộ Hàn Mạc Ngôn nên Lục Nhiễm đã quyết định không bỏ lỡ cơ hội này. Cô từng bước chinh phục anh nhưng dường như anh không phải là người dễ bị chinh phục dù vẻ bề ngoài anh tỏ vẻ chấp nhận cô như những cuộc tình trước đây kể cả việc họ có thể cưới nhau. Tình cảm anh dành cho Trang Tĩnh vẫn là một điều cấm kỵ chưa ai chạm đến được và nó vỡ òa đến khi Trang Tĩnh quay về nước.

Tôi tội Lục Nhiễm, tội cho sự mệt mỏi khi nghe người yêu mình gọi tên người con gái khác trong cơn say.

Tôi thương Lục Nhiễm, thương sự bất lực khi thấy chồng sắp cưới của mình chạy tới chạy lui chăm sóc người tình cũ.

Tôi mệt mỏi cho Lục Nhiễm khi thấy chồng sắp cưới của mình tin tưởng vô điều kiện gì mà người yêu cũ nói nhằm vu oan cho Lục Nhiễm để ngăn cản đám cưới của họ.

Đọc truyện, tôi không thấy được chính kiến của Mặc Ngôn. Vì không yêu Lục Nhiễm nên tôi thấy ngay cả mục tiêu anh muốn cưới cô cũng rất xuề xòa. Dù là sau đó, họ chấp nhận chia tay nhau một thời gian, chấp nhận một nốt lặng trong tình yêu để sự trở về của Lục Nhiễm là mãi mãi…

“Anh biết em mong ước điều gì, cũng có thể giữa chúng ta không có cái gọi là cao trào tình cảm, nhưng Lục Nhiễm, tình yêu không chỉ có thế, những tình cảm xúc động không thể thiêu đốt hết cả cuộc đời, người có thể ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, người thich hợp với anh nhất… Anh không còn là chàng trai mười mấy tuổi năm xưa, không thể tiếp tục điên cuồng mê muội vì cái gọi là tình yêu, vì thế, anh chọn em, không chỉ vì em là người thích hợp nhất với anh, mà vì Lục Nhiễm…có thể là ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, anh yêu em”

Tôi kết thúc ở đây thôi, truyện đọc không có ấn tượng lắm ngoại trừ cái tựa nên chỉ nhớ được như vậy.

Categories: Sách | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: