Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Huyền Ẩn

“Tình yêu là thì tiếp diễn, không phải thì quá khứ. Là câu cầu khiến, không phải câu cảm thán.”

Kiên cường và cố chấp là hai tính từ xuyên suốt ám ảnh khi tôi đọc Chuyện cũ của Lịch Xuyên của Huyền Ẩn.

Lịch Xuyên rất kiên cường, điều này là chắc chắn. Bởi khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương vào năm 17 tuổi, anh là người được bố thông báo trước tiên, hoàn toàn không giấu diếm sự thật và còn cho anh biết với loại bệnh này, tỉ lệ sống sót thêm năm năm nữa chỉ có từ ba mươi đến năm mươi phần trăm.

Theo anh, bố anh tin rằng “anh có vẻ tough hơn. Nếu là anh trai anh thì bố sẽ giấu bớt một phần”. Khi gõ đến những dòng này, trong đầu tôi là hình ảnh một thanh niên 17 tuổi, lang thang một mình trên bờ hồ Zurich nhìn dòng nước đang trôi, biểu tượng của cuộc sống vẫn tiếp tục phát triển một cách êm ả mà bản thân mình cảm thấy thật bất lực trước số phận, sợ hãi về một tương lai không định hình được…

“Nếu trong tay em cầm được chiếc búa rồi, thì mọi thứ chỉ là một chiếc đinh mà thôi.”

Tuổi trẻ của anh, cuộc sống của anh còn lại chỉ là sự kéo dài:  “sau khi phẫu thuật, anh không dám nhìn chính mình, cũng không chụp ảnh, trong nhà cũng không có chiếc gương to nào. Anh vẫn nghĩ, những thứ đẹp đẽ sẽ luôn bỏ anh đi, chờ đợi anh, chỉ có cái chết và sự mục rữa. Không phải sao?”

Thế mà, anh đã dũng cảm đối diện, sống vì người thân trong gia đình mình. Dứt khoát chuyển trường, đổi ngành học để trở thành một kiến trúc sư thay vì một nhà kinh tế như dự định ban đầu. Ai cũng có thể cảm thông nhưng mấy ai có thể thấu hiểu mất mác mà anh trải qua bởi anh là người yêu sự hoàn mỹ của chính mình để rồi có thể thú nhận “Lịch Xuyên nói rằng mặc dù anh đã chấp nhận bộ dạng của mình nhiều năm rồi, cũng biết có một số việc không tiện để làm, nhưng anh không thích người khác dùng thái độ đối xử với người tàn tật để đối xử với anh.

Đối với anh. Nói cụ thể ra, thì anh không thích bị người khác chú ý hoặc chăm sóc đặc biệt. Cho dù chỉ là vô tình lộ ra trong cách nói chuyện thôi cũng sẽ khiến anh cảm thấy rất không tự nhiên.

Anh chỉ muốn làm một người bình thường, muốn mọi người dùng thái độ bình thường đối xử với mình.”

hay

Lịch Xuyên có năng lực cân bằng khiến người ta kinh ngạc. Anh có thể đứng thẳng trong một thời gian dài, ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề nhúc nhích, nếu không nhìn phía dưới, thì thậm chí không thể nhìn ra là anh chỉ có một chân. Lịch Xuyên nói, anh là cao thủ trượt tuyết,  xém nữa bị huấn luyện viên giật dây đi tham gia Đại hội thể thao dành cho người tàn tật rồi. Nhưng lúc đó anh toàn tâm toàn ý muốn làm kiến trúc sư, nên lại thôi.”

Nếu bỏ qua khái niệm anh là một người tàn tật thì Lịch Xuyên còn là một người rất cố chấp. Tại sao tôi nói anh cố chấp hay chính bản thân tôi vì đứng trên lập trường của Tiểu Thu mà cũng có cái nhìn phiến diện về anh? Những cố chấp này đa phần đều có ở những người tàn tật và những người mang căn bệnh mà giới hạn của y học chỉ có ở một mức độ nào đó.

Chính vì cố chấp nên anh thà đẩy Tiểu Thu đi chứ không chấp nhận cô nhìn thấy anh yếu đuối bệnh hoạn.

Chính vì cố chấp nên hết lần này đến lần khác anh cứ lập đi lập lại “Tiểu Thu, em phải move on“, “dứt khoát move on“, phải có “closure

Chính vì cố chấp nên những gì anh đã quyết định gồm việc muốn được chết và chôn ở Trung Quốc thì ai cũng phải tôn trọng kể cả bố hay ông nội anh.

Chính vì cố chấp nên anh quyết định buông tay, tìm đến cái chết để Tiểu Thu có thể “dứt khoát move on”, có thể hạnh phúc với người đàn ông khác.

Tôi nói với mình nếu không như vậy thì có lẽ hình ảnh Lịch Xuyên trong tôi sẽ mờ nhạt chứ không như bây giờ. Một Lịch Xuyên cuồng làm việc, một Lịch Xuyên tinh tế, lãng mạn và ý thức sống mãnh liệt.

Trong truyện có đề cập đến tác phẩm “ánh trăng và đồng sáu xu” của Sommerset Maugham, để so sánh giữa Lịch Xuyên và Tu Nhạc nhưng tôi lại muốn so sánh giữa Lịch Xuyên và Tiểu Thu. Trong “ánh trăng và đồng sáu xu”  tác giả đã so sánh cuộc đời của một họa sĩ như một vầng trăng đối nghịch với đồng sáu xu là cuộc sống chung quanh của người tầm thường. Bởi ai cũng nhìn thấy sự lấp lánh của ánh trăng trên cao mà không thấy sự hiện hữu cần thiết của đồng sáu xu dưới đất. Và trong “chuyện cũ của Lịch Xuyên” cũng vậy, ai cũng nhìn thấy một Lịch Xuyên lấp lánh mà không thấy một Tiểu Thu bình dị bên cạnh. Mà theo tôi, sự lấp lánh của Lịch Xuyên chẳng qua được khắc họa dưới góc nhìn say mê của Tiểu Thu mà thôi!

Sự kiên cường và cố chấp của Tiểu Thu thể hiện rõ nhất chính là viết cho anh hàng trăm lá thư, mỗi tuần trung bình hai lá. Dù mỗi lần mở hộp thư thì con số 0 tròn trĩnh trong hộp nhận thư luôn đập vào mắt cô nhưng là nguồn động lực để cô viết tiếp những lá thư khác. Đến nỗi chính bản thân cô cũng “cảm thấy, không phải tôi đang viết thư, mà là đang gieo một bụi cỏ mùa xuân vào hộp thư vậy.”

Cô kiên cường đứng lên sau lần thất tình, dứt khoát không chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào mình không thích và mượn sự thất bại đó làm cơn gió đông để cố gắng học tập.

Và tất nhiên cái gì cô muốn thì đều quyết làm cho được, cô chỉ buông tay khi muốn anh hãy cố gắng tiếp tục sống sót, tiếc là sự buông tay này trả giá bằng mười năm tuổi thanh xuân của cô.

Thật buồn cười và cũng thật chính xác kết luận tính cách của Tiểu Thu qua nhận xét của Lịch Xuyên “Tiểu Thu, ý chí của em rất kiên định, anh thật sự rất bội phục em. Vào những năm cách mạng em nhất định sẽ là anh hùng. Nếu như trong phong trào kháng Mỹ, không biết sẽ có bao nhiêu cái lô cốt bị em bắn sập. Cuộc đời ảm đạm thê lương của anh, phải dựa vào em chỉ đường tiến tới.”

Tôi thích Tiểu Thu, không phải cô đẹp, mà cô hiện thực. Cô tự tin, dám yêu, dám hận, biết mình muốn gì và dám thực hiện những gì mình muốn. Tôi nghĩ cô si mê Lịch Xuyên nhưng vẫn biết con người thật của anh đó là “một Lịch Xuyên, người đưa tôi về nhà lúc đêm khuya, người đi mua vé tàu lửa với tôi, người vì bị bố tôi mắng mà nổi bọc đầy người. Lịch Xuyên che chở tôi ở mọi nơi, không hề kiêu ngạo. Còn nữa, Lịch Xuyên sẽ chống gậy đi dạo với tôi, đi xa, sẽ kêu mệt; lúc bị bệnh không dậy được, nửa đêm sẽ nài nỉ tôi đi rót sữa hộ anh. Có một tối tôi viết một bài luận, viết một nửa thì hết ý, đau khổ uống cà phê, không ngờ anh lại hỏi tôi, có muốn anh “phục vụ tính” hay không. Chúng tôi làm tình thật lãng mạn, sau đó, tôi nổi tiếng trống tinh thần hăng hái, viết tới rạng sáng, luận văn được điểm cao nhất.”

Có một điều tôi thắc mắc mà tác giả cũng không nhắc đến đó là sau khi nhận được thư chia buồn do René gửi, Tiểu Thu đã quyết định buông tay và cắt đứt quan hệ với Lịch Xuyên trong vòng hai năm. Thời gian đó, cô học lên thạc sỹ và đi làm ở Cửu Thông. Chẳng lẽ Lịch Xuyên biết được nên đã dùng hình thức thuê người qua Cửu Thông để Tiểu Thu về làm cho CGP? Nếu không có việc cô đến làm cho CGP thì bánh xe định mệnh của cuộc đời họ có trùng phùng nữa hay không?

Có lẽ thật tài tình khi tác giả Huyền Ẩn khắc họa hình ảnh Tiểu Thu là một người thông minh, nhạy bén nhưng hòan toàn mù tịch về y khoa. Phải chăng khi đứng ở góc độ ngây ngô về y học đó với Tiểu Thu, tôi cũng tin rằng trong y học có kỳ tích và người ta có thể quyết định được cuộc sống của mình chỉ bằng ý chí? Hay vì tôi cũng quá mệt mỏi với tình yêu của họ nên mong họ có một kết thúc hoàn mỹ dù kết thúc này xét ở một góc độ y học tôi khó lòng tin được. Bởi Lịch Xuyên bệnh không nhẹ, ung thư xương giai đoạn hai, cắt cụt một chân và phân nửa lá phổi. Khi anh bí mật mất tịch để tìm đến cái chết thì sức sống đã gần như lìa khỏi anh, thế mà chỉ khi Tiểu Thu hứa sẽ rời khỏi Bắc Kinh, sẽ move on để anh cố gắng tiếp tục sống sót thì anh đã nghe được. Một người trải qua những ngày ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà vẫn có thể thức khuya để vẽ thiết kế, đứng không vững nhưng vẫn làm tình rất mãnh liệt, một chân vẫn có thể bơi thắng người bình thường và có thể trượt tuyết bằng một chân… một Lịch Xuyên hòan hảo dùng chân giả đã sáu năm mà đồng nghiệp không biết đó là chân giả hay vì “Lịch Xuyên là tiên phẩm“?

Tạm chấp nhận những tình tiết thiếu logic mà tác phẩm có được như sự tưởng tượng bay bổng của tác giả thì chuyện cũ của Lịch Xuyên là một truyện hay. Tôi nhấm nháp sự ngọt ngào ở cái kết chuyện, thích hình ảnh Lịch Xuyên và Tỉêu Thu trong bếp mỗi người thái một đầu dưa chuột, muốn bật khóc trong đám cưới của họ và cuộc sống hoàn mỹ với hai thiên thần nhỏ bé.

Tôi chạy ra bờ kênh, dòng nước dường như vẫn còn rất lạnh nhưng vẫn có vài con thiên nga đang nhởn nhơ bơi lội. Hôm nay là ngày 8/3, tin nhắn thế này của một người bạn “Ta vie est belle, aujour d’hui?” làm tôi nhớ đến câu chuyện về “Văn Yển thiền sư”, được Tiểu Thu kể cho Lịch Xuyên nghe cách đó sáu năm, sau này anh đã nhắc lại khi từ biệt cô ở Thụy Sỹ:

“Có một hôm, Văn Yển thiền sư hỏi đệ tử, nói “Ta không hỏi các con những ngày trước ngày 15 trăng tròn như thế nào, ta chỉ hỏi những ngày sau ngày 15 trăn tròn như thế nào thôi” các đệ tử đều không biết. Văn Yển thiền sư trả lời thay bọn họ : “Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp.””

Đúng, tôi cũng muốn lập lại “Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp.””

Categories: Sách | Tags: , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Huyền Ẩn

  1. Lịch Xuyên tựa như một chiếc bong bóng trong tay tôi, cho dù nó đã bay lên tận trời mây, cho dù nó đã bay xa tới mức không nhìn thấy màu sắc của nó nữa, nhưng chỉ cần kéo nhẹ một cái, thì nó lại ở ngay cạnh tôi. Giữa tôi và anh, có thể rất lạnh lẽo, cũng có thể rất nóng bỏng, cũng có thể trở nên thật dịu mát, nhưng sợi dây liên kết này, sẽ không bao giờ đứt.

  2. Yêu một người như vậy, yêu suốt mười năm trời. Trái tim của chính mình, bị đẩy xuống vực sâu, hai lần. Chỉ muốn tuổi già thật yên lặng. Chữ “yêu” này, tôi không bao giờ muốn nói ra nữa. Độc thân rất tốt. Tự do tự tại, không nhanh không chậm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: