Những đóa hoa đinh hương

Mỗi khi xuân về, đến mùa đinh hương nở rộ, tôi đều nhớ đến một người. Người ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được rằng đinh hương cũng là loài hoa rất đẹp.

Tôi không nhớ mình bắt đầu để ý đến người ấy từ bao giờ, nếu thời gian cũng có thể chia thành những bức tranh như những cảnh quay trong phim thì hiện tại hình ảnh đầu tiên về người ấy hiện ra trong đầu tôi chính là đứng cạnh một bụi đinh hương.

Đó là một ngày xuân với ánh nắng chan hòa, lúc người ấy bước đến cạnh bụi hoa đinh hương, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi tới, những cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống tóc, vai người ấy, đó chính là một cơn mưa hoa dành riêng cho người ấy. Tôi đứng sau người ấy và cảm nhận được mùi hương rất dễ chịu, có lẽ là do hình ảnh đó quá đẹp, trong lúc mơ màng, tôi không biết mùi hương đó là hương hoa hay hương thơm đến từ người ấy.

Sau này, tôi thường xuyên đi ngang qua bụi hoa đó, vì người ấy mà tôi rất hay dừng lại ở đó một lát. Thỉnh thoảng cũng gặp được người ấy, nhưng người ấy chưa bao giờ nhìn bụi đinh hương đó.

Mùa xuân năm đó, tôi vẫn nhớ, còn người ấy thì đã quên.

Mỗi năm chỉ có một mùa xuân, tôi không biết chúng tôi sẽ đi lướt qua nhau bao nhiêu mùa xuân nữa. Có người nói với tôi rằng, hoa đinh hương năm cánh sẽ đem lại hạnh phúc cho con người, và thế là tôi đã tìm được rất nhiều hoa đinh hương năm cánh, nhiều đến nỗi tôi có cảm giác rằng truyền thuyết đó không đáng tin nữa,  nhưng tôi  vẫn không dám tặng cho người ấy một đóa nào.

Cuối cùng đến một ngày nọ, trong những ngày đinh hương tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tôi và người ấy đã đi qua bụi hoa đó. Hôm đó, người ấy mặc chiếc áo khoác trắng và đôi giày thể thao màu đỏ thẫm, những chi tiết khác tôi không còn nhớ nữa, vì tôi không ngẩng lên phút nào. Tôi thấy người ấy có vẻ không được vui, người ấy hỏi tôi có người nào mà tôi không quên được không. Tôi liền trả lời là có. Người ấy nói, nếu đã không quên được người của quá khứ thì người hiện tại mình đang thích sẽ thế nào. Tôi liền trả lời người hiện tại tôi đang thích chính là người tôi không thể quên được đó. Người ấy hỏi thế còn người mình thích sau này thì sao. Tôi liền trả lời đều không quên được. Người ấy bảo tôi nói dối. Tôi liền hỏi lại, thế cậu có bao giờ quên được tớ không? Người ấy liền lắc đầu. Tôi lại hỏi tiếp, thế cậu có thích tớ không? Người ấy không trả lời, nhưng tôi đã biết được đáp án. Chính vì thế tôi đã nói với người ấy, đồng thời cũng là nói với chính mình rằng, cậu xem, không quên được cũng không phải là chuyện gì ghê gớm.

Hôm đó, tôi đã ngắt một đóa đinh hương năm cánh trong bụi hoa và tặng cho người ấy, người ấy cũng đã tặng lại cho tôi một đóa đinh hương. Nếu đóa đinh hương này đúng như những gì người ta vẫn nói thì tôi nguyện tặng hạnh phúc của tôi cho người ấy.

Thực ra, chúng tôi đều muốn thêm một câu vào sau các câu trả lời trong đoạn hội thoại trên.

Người không thể quên, là bạn.

Người hiện tại mình thích, là bạn.

Bất luận quá khứ, hiện tại hay người sau này người mình không muốn quên, vẫn chính là bạn.

Dần dần tôi hiểu ra một điều rằng, tôi thích hoa đinh hương, màu trắng, màu hồng phấn, hoa đang nở rộ, hoa đang tàn, tôi đều thích cả. Giống như việc thích người ấy vậy, cho dù người ấy thế nào, tóc dài hay tóc ngắn, là của tôi hay không phải của tôi, tôi đều thích.

Mùa xuân này, tôi vẫn nhớ, liệu người ấy có quên hay không?

(Bài văn của Kiều Nhiên trong truyện Những năm tháng vội vã của Cửu Dạ Hội)

 

Categories: Tản văn | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: