Năm tháng vội vã

namthangvoiva

Ai cũng có tuổi trẻ,mỗi tuổi trẻ đều có câu chuyện của riêng nó,mỗi câu chuyện đều có sự hối tiếc trong đó, mỗi sự hối tiếc đều mang nét đẹp của một dư vị bất tận.

Chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Nếu bạn là người sinh sau thập kỷ 1980, vậy khi 16 tuổi, bạn đã làm gì?

Bạn còn nhớ được hết tên các bạn học thời đó hay không?

Có người bạn quí mến không?

Giờ vẫn còn liên lạc với người đó chứ?

Phải chăng bạn sống cùng một thành phố với người đó?

Các bạn có thường xuyên gặp gỡ nhau không?

Hay đã chia tay nhau rồi?

Nguyên nhân là do lúc đó còn quá trẻ nên thời gian quí mến nhau ngắn ngủi?

Hay là vì không hiểu nên đã vô tình tổn thương nhau?

Bàn tay nắm tay người xưa, giờ đang nắm tay ai?

Thỉnh thoảng bạn có chạnh lòng nhớ lại hay không?

Có bao giờ cùng lén lút thề thốt điều gì không?

Lời hứa ấy đã thực hiện được chưa?

Hay là…đã quên hẳn rồi?

Tôi thích lời dẫn này nên quyết định đọc Năm tháng vội vã của Cửu Dạ Hội và đến bây giờ sau một tuần tôi vẫn cảm thấy đó là một cuốn sách hay dù tôi không có thời gian ghi lại cảm xúc ngay sau khi đọc nhưng âm hưởng của tiếng cười, những giọt nước mắt thì dường như vẫn vang vọng trong tôi. 

Câu chuyện được kể theo một cách thật đặc biệt mà có lẽ là điểm riêng, rất riêng của Cửu Dạ Hội. Truyện được viết đan xen giữa quá khứ và hiện tại nhưng Trương Nam, người kể lại câu chuyện, không phải là nhân vật chính hay phụ gì  trong tác phẩm mà một thính giả anh đóng vai trò là người chuyển tải lại câu chuyện của hai nhân vật chính là Phương Hồi và Trần Tầm.

Trong truyện Phương Hồi là một cô gái trầm lắng, khép kín còn Trần Tầm là một chàng trai sốc nổi, đầy nhiệt huyết. Họ chung trường, chung lớp. Tình yêu của họ, những rung động đầu đời bắt đầu từ  năm lớp 10 khi họ cùng chơi chung một nhóm. Những lần đầu tiên được trải qua trong hồi hộp và quyến luyến như  cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên biết yêu, những sợ sệt khi bị bạn bè, thầy cô phát hiện… Đan xen trong đó là tình bạn tuổi học trò với nhóm bạn mà họ chơi chung và nhóm bạn từ thời phổ thông.

Đọc Năm tháng vội vã, tôi thấy mình như  sống lại và hòa cùng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của họ. Phải nói rằng nhờ có Trần Tầm, Kiều Nhiên, Lâm Gia Mạc, Triệu Diệp mà tuổi trẻ của Phương Hồi không đơn điệu như tính cách của cô ấy. Phương Hồi nói: “niềm vui của một người, có thể niềm vui đó là giả nhưng niềm vui của một nhóm, niềm vui đó đã không phân biệt được thật hay giả.” Họ đã cùng làm bài tập, cùng học, cùng đi về, cùng chơi bóng rỗ, cùng ăn cơm, cùng biểu diễn lễ hội 50 năm thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, cùng biểu tình lên án nước Mỹ khi NATO thử bom làm chết 2 người Trung Quốc (chi tiết này tôi không nhớ chính xác lắm), cùng biểu diễn mừng Macao về với Trung Quốc, cùng đua xe đạp khi Trung Quốc giành được quyền tổ chức Olympic, cùng viết tên mình lên gốc cây với lời hứa “chúng tôi mãi mãi không bao giờ xa nhau, 6-2001” bởi họ muốn tin rằng “thế gian sẽ có những bữa tiệc không bao giờ tàn, chúng mình cũng không thể tàn được”…

Tôi thích Trần Tầm và tôi thích cả Kiều Nhiên. Tôi nghĩ với tính cách của Phương Hồi, cô sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi cái mạnh mẽ quyết đoán của Trần Tầm hơn là sự  do dự của Kiều Nhiên. Bởi quá trình làm việc của Trần Tầm là suy nghĩ, hành động rồi tiếp tục suy nghĩ còn Kiều Nhiên thì suy nghĩ, suy nghĩ sau đó mới hành động. Tóm lại, Trần Tầm là mẫu chàng trai tấn công còn Kiều Nhiên là mẫu chàng trai phòng thủ. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của họ và Phương Hồi, yêu và hận, trách móc và tha thứ, tương ngộ và biệt  ly.

Tình yêu của Phương Hồi và Trần Tầm trong những năm trung học là “buổi sáng được cùng nhau đi hoc, tối được cùng nhau về nhà, tốt nhất là ngày nào cũng được bên nhau, vừa mở mắt là nhìn thấy nhau.” Trải qua những ngăn cấm của gia đình và nhà trường, tình yêu đó vẫn sống vậy mà chỉ cần một cơn gió nhẹ Thẩm Hiểu Đường – họ đã chia tay. Tôi không hiểu vì sao Trần Tầm lại dễ thay đổi đến thế hay bên cạnh Phương Hồi, anh đã quá mệt mỏi? Tôi chỉ thấy cái giá của sự trưởng thành thật tàn khốc.

Thẩm Hiểu Đường là một cơn gió mới . Tôi cũng thấy cô phù hợp với Trần Tầm hơn Phương Hồi. Chính vì vậy mà Trần Tầm mới phân vân đứng giữa “hai dòng nước”. Ở bên Thẩm Hiểu Đường, anh thấy vui vẻ, cảm giác giống như một người phát hiện ra châu lục mới nhưng khi niềm hân hoan qua đi, anh mới thấy sự trống rỗng. Tình yêu và tình dục đến quá nhanh thì cũng dễ lụi tàn. Đọc đến đoạn Phương Hồi muốn biết cảm giác của lần đầu tiên mà Trần Tầm đã trải qua với Thẩm Hiểu Đường , tôi thấy cô thật dại dột nhưng đồng thời tôi cũng thương sự dại dột đó. Bởi tôi thấy cô vô cùng trong trắng ngay cả khi Kiều Nhiên muốn ôm cô trước lúc chia tay, cô cũng không chấp nhận, cô chỉ muốn chung thủy vẹn toàn với Trần Tầm. Thế mà!

Tôi như cảm nhận được sự đau khổ khi cô trở thành khán giả ngồi nghe Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường hát bài Năm tháng vôi vã, bài hát anh sáng tác cho cô và hứa chỉ hát cho cô nghe. Cảm nhận được nỗi cô đơn khi cô quay trở về trường cũ dùng chìa khóa gạch xóa những cái tên họ đã từng viết bên cạnh nhau, khi những cái mail cô viết cho Kiều Nhiên ngày càng ngắn hơn và cả sự bất lực khi Gia Mạn thú nhận cùng cô rằng cô ấy cũng yêu Trần Tầm…

Tất cả đều đã xảy ra và chẳng bao giờ quay trở lại… chỉ còn lại hình ảnh của Kiều Nhiên khi anh đứng trên bảng cúi đầu đọc bài văn “những đóa hoa đinh hương” của mình và bài hát Năm tháng vội vã của Trần Tầm vẫn văng vẳng đâu đây…

“Bóng cây dưới ánh trăng thấp thoáng đã lâu rồi.

Cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi đã đi qua con đường này bao nhiêu lần

Dưới ánh tà dương đã bao lần tôi nhìn vào mắt em

Em có bao nhiêu điều nuối tiếc mà luôn yêu thầm,

Bên sông bao đóa sen hồng đã nở,

Giữa dòng đời chúng mình đã đi lướt qua nhau mấy trăm năm,

Em trong kiếp trước đã hát bao nhiêu bài tình ca mơ mộng,

Anh ở kiếp này đã bao nhiêu lần mơ về thời niên thiếu,

Sau trăm năm, ngàn năm, bao nhiêu năm tháng vội vã đã trôi qua,

Giữa tháng ngày lững lờ, chúng ta đã hứa với nhau bao nhiêu điều,

Bao năm sau, liệu chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau mà không hề nuối tiếc, 

Chỉ vì một nụ cười của em, mà làm dở lở những năm tháng vội vã của anh”

 

Categories: Sách | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Năm tháng vội vã

  1. tran thi thu hue

    Bạn ơi,mình cũng mới đọc xong truyện này cách đây 2 ngày.Cảm giác day dứt và thương PH đến tận cùng bởi cách hành sử của bạn ấy quá nông nổi.Tiếc cho mối tình đẹp và đã đi một chặng đường dài cùng nhau mà không sao tránh đc khỏi sự chia ly,buồn cho cái gọi là trưởng thành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: