Em ở đâu – Marc Levy

Tôi vẫn thường thờ ơ mỗi khi xem một bộ phim mà trong phim có câu một hay vài năm sau với dấu ba chấm được đặt ngay sau đó. Thế mà, khi sau khi đọc xong “Em ở đâu?” của Marc Levy, tôi bỗng thắt lòng với những dòng chữ như thế. Bởi cảm xúc ẩn giấu đằng sau ba chấm lửng nhỏ xíu đó chắc có lẽ chỉ có ai biết được sự chờ đợi có thể làm cho người ta cảm thấy cô đơn đến chừng nào mới có thể hiểu nổi sự mông lung và dằng dặc được gói gọn trong vài con chữ đơn giản như vậy….

Đọc “em ở đâu?” tôi thấy tiếc khi nhìn thấy tình yêu của Susan và Philip cứ chết dần theo những lần “một năm sau” đó. Tình yêu của họ thật đẹp, thật tự nhiên, lớn lên từ tình bạn kéo dài đến khi họ chia tay nhau lần đầu là 19 năm, để Susan – 21 tuổi, tình nguyện theo chương trình của tổ chức Peace Corps đến giúp đỡ cho Honduras, một đất nước nghèo ở vùng Trung Mỹ, luôn chịu ảnh hưởng bởi bão lụt và thiên tai. Điểm mốc của câu chuyện là chiếc bàn trong quán bar, nơi họ chia tay và gặp lại, vẫn nằm đó tồn tại qua bão giông…

Susan như con sâu muốn vươn ra khỏi cái kén chật chội của mình, chờ đến ngày được thành bướm để thực hiện ước mơ luôn cháy bỏng trong cô từ sau tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ mình.

Chăm sóc cho người khác là một lý do thật sự để em thấy mình đang sống” hay “chỉ có nỗi đau khổ của người khác  là điều duy nhất thu hút em, như thể nó giúp em chạy trốn sự đau khổ, thay vì đối diện với nó

Cô luôn trăn trở “Nói em nghe đi, Philip, nói em nghe đi, tại sao những cường quốc chúng ta gửi hàng đại đội đi tham chiến nhưng chúng ta chỉ cử vài nhúm người đến cưú mạng sống của các trẻ em? Phải mất biết bao nhiêu thời gian nữa, chúng ta mới học được điều hiển nhiên đó?”

Chính vì sự trăn trở  và ngọn lửa hừng hực muốn giúp đỡ người khác của cô đã níu giữ cô lại Honduras hết năm này đến năm khác và thiêu trụi lòng kiên nhẫn của Philip. Phải chăng trong tim cô có đủ chỗ để yêu thương người khác chỉ không đủ chỗ để yêu thương chính mình, để rồi cố nén tiếng khóc òa, cô chạy ra khỏi nhà thờ trong đám cưới của Philip và Mary trong tiếng tuyên bố của linh mục “Ai biết cuộc hôn nhân này có ngăn trở gì, xin lên tiếng ngay bây giờ, nếu không sẽ phải im lặng vĩnh viễn…”.

Em ở đâu?” không chỉ là câu hỏi đặt riêng cho Susan qua những lá thư mà Phillip viết cho cô, những thói quen nhỏ nhặt luôn tìm nơi cô sống ngay cả trên chuyến bay anh đi cùng với vị hôn thê của mình.

Em ở đâu?” còn là câu hỏi cho Mary, vợ của Philip, khi cô đứng giữa căn nhà với lớp vỏ bề ngoài hạnh phúc nhưng tận sâu trong tim của người đàn ông cô yêu vẫn luôn có hình bóng của một người phụ nữ khác.

Xét ở góc độ phiến diện, với tình yêu dành cho Susan từ đầu câu chuyện, lúc đầu, tôi không có nhiều thiện cảm với Mary. Nhưng cô ấy đã chinh phục tôi, bởi không giống như Susan, những cơn bão mà Mary trải qua không chịu áp lực từ bên ngòai mà xuất phát từ chính bên trong cô, từ những dư luận của xã hội: là sự đố kỵ, ích kỷ mà người nào cũng có nhưng điều quan trọng nhất là cô đã vượt lên nó để yêu thương người khác mà không ai khác hơn chính là Lisa, con gái của Susan.

Tôi khâm phục sự mạnh mẽ và quyết đoán khi cô giúp Lisa đối đấu với nỗi sợ hãi để vượt qua nỗi sợ hãi do ám ảnh của những cơn bão ở Honduras. Tôi thích cách cô trở thành người mẹ để hướng dẫn Lisa trong ngày trở thành thiếu nữ, nghe Lisa tâm sự về người con trai đầu tiên của mình… và tôi nhớ mãi lời cô nói với Lisa “Cô là điều mâu thuẫn của cháu. Cô sẽ không bao giờ trở thành mẹ cháu, nhưng cháu sẽ mãi mãi là con gái của cô”

Đúng, Philip nói đúng, Susan không cần cảm ơn anh. Hãy cảm ơn Mary, người đã vượt qua chính mình, cố gắng hết lần này đến lần khác, để yêu Lisa bằng cả trái tim.

Tôi không trách gì Philip cả. Anh không có gì sai khi không cùng đi với Susan đến Honduras hay thậm chí đến đó chỉ để ghé thăm cô, bởi như vậy không phải là anh, nơi đó không thuộc về anh cũng như Susan thấy New York không thuộc về cô vậy. Anh có quyền chọn lựa cuộc sống của mình, anh đã chờ cô 4 năm với những lá thư tràn đầy yêu thương. 4 năm với ba lần “ba chấm lửng cho đến năm sau” đủ bào mòn lòng kiên nhẫn của anh khi mỗi lần họ gặp lại chỉ vẻn vẹn 2 tiếng đồng hồ, chỉ đủ thời gian để ngồi ngay cái bàn của họ trong quán bar để chờ chuyến bay kế tiếp. Anh không có lý tưởng như Susan nên anh có quyền cảm nhận tình yêu theo cách của mình khi anh giải thích với Susan là “khi con tim anh không bị đè nặng suốt cả ngày vì sự vắng mặt của cô ấy, bởi vì anh biết rằng buổi tối anh sẽ gặp lại cô ấy. Anh không nhìn vào điện thoại suốt cả buổi chiều và tự hỏi ai trong hai người đã gọi điện lần gần nhất. Anh không phải lo lắng khi mình đã chọn nhà hàng hay trong cách ăn mặc, hay nói một điều gì khiến cho cô ấy giữ mãi một định kiến. Khi ngủ bên cô ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, anh không phải lo thắt lòng bởi anh biết khi mở mắt ra, anh sẽ nhìn thấy cô ấy nằm gọn trong lòng anh. Anh không sống trong sự chờ đợi, anh sống trong giờ khắc hiện tại…” 

Gấp sách lại, tôi thấy tiếc cho Susan, nhưng có lẽ cô ấy sẽ luôn là một con ngựa không muốn dừng cương. Với Susan, “yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn” – bất chấp sự khuyên giải của Philip “yêu không phải là từ bỏ tự do của mình, mà là mang đến cho nó một ý nghĩa”.

Nhưng nếu cô đến với Philip, tôi sẽ không có cơ hội được biết đến Mary, người đã làm tôi đồng cảm và hồi hộp vì sợ mất Lisa khi Susan bỗng nhiên quay trở về sau 10 năm mà người ta cứ ngỡ rằng cô ấy đã bị chết trong một cơn bão ở Honduras.

Gấp sách lại tôi thấy hài lòng về cách chọn lựa số phận của mỗi người. Với Susan, cô có thể không hòan thành trách nhiệm làm mẹ của mình với Lisa nhưng cách chọn lựa buông tay của cô không phải bà mẹ nào cũng làm được. Với Philip, anh không cần đến nhà thờ vào mỗi chủ nhật nhưng đủ nhân ái để nhận nuôi Lisa và yêu Lisa như chính con ruột mình. Với Mary, có thể nói nhờ có người làm điểm tựa như cô mà gia đình ấy mới tồn tại và hạnh phúc qua những cơn giông bão.

Gấp sách lại, tôi vẫn còn nhớ mãi chiếc bàn trong quán bar, ở nhà ga số 1 sau khi đi hết chiếc thang cuốn bên tay phải, nơi có thể nhìn thấy đường băng, thấy những chuyến bay đến và đi trong cuộc đời…

Cảm ơn Marc Levy với “Em ở đâu?” đã cuốn hút tôi như một trò chơi chữ mà những mảnh ghép của nó là số phận của những nhân vật trong truyện được nối nhau như một mắc xích. Với tôi, “Em ở đâu?” còn là một triết lý – hãy sống bằng cả trái tim với những người thân yêu bên cạnh bạn nếu bạn không đủ lý tưởng để làm những việc cao cả.

Cảm ơn Christine đã giới thiệu và muốn tôi viết một chút gì đó sau khi đọc xong tác phẩm này. ..

Categories: Sách | Tags: , | 14 phản hồi

Điều hướng bài viết

14 thoughts on “Em ở đâu – Marc Levy

  1. Xuân Quỳnh

    chào bạn, mình vừa đọc xong quyển tiểu thuyết này lần 2. Có 1 đoạn mình thắc mắc k biế hỏi ai. điều quan trọng mà Susan muốn nói với Philip có phải là cô muốn về lại bên anh khi trong cô đã có Lisa?
    mình đã xem qua n bình luận nhưng không một lời bình nào bàn đến dòng này
    đây là quyển gây cho mình ấn tượng mạnh, mình đã bị mê hoặc cũng như bị ám ảnh….

    • Mình cũng thắc mắc về điều quan trọng đó vì ngay ngày hôm đó Philip nói với Susan rằng anh sẽ cưới Mary và vì anh nhìn xuống nên ko thấy nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt của Susan và cũng ko thấy giọt nước mắt của cô. Tuy nhiên, mình lại thiên về việc Susan sẽ nói là cô có thai Lisa hơn nhưng như vậy thì Philip sẽ giữ cô lại không cho cô trở về Honduras nữa mà như vậy thì Philip sẽ rất khó xử.

    • Bow Luu

      Mình cũng bị ám ảnh về mối tình này =.=”
      Mình không thích cách giải quyết vấn đề của susan, cuối cùng chỉ toàn là nổi đau.
      Mình thích các bà mẹ kiểu Mỹ, Mary!

  2. Xuân Quỳnh

    mh cũng nghĩ v, mh nghĩ là vì đã nghe Philip mở cầu hôn Mary trc nên Susan với bản tính “yêu thương ng khác hơn chính mình” đã không nói đc gì. mh nghĩ lần đấy cô đã muốn ở lại bên Philip vì có dòng (mh k viết chính xác): em đừng dối a, e k thể đi tiếp khi mang cái túi này…
    mh nghĩ nếu Susan nói ra, Philip đã giữ cô lại, và chọn cô thay vì Mary. mặc dù trong truyện, Mary là ng phụ nữ rộng lượng nhất trong các câu chuyện mh từng đọc nhưng mh vẫn quý Susan hơn và mh tiếc cho cuộc hội ngộ lần đó và phải chi…Susan là ng mở lời trc…
    còn nữa, một chi tiết cuối trc khi kết thúc truyện, Susan đã đề cập đến vđề này lại một lần nữa nhưng bỏ lửng câu vì nghe tiếng báo sắp đến h bay, Philip tiếp tục hỏi nhưng cô không trl
    nếu kết thúc truyện bằng việc Susan trở về bên Philip v thì quá bất công cho Mary bạn nhỉ, nhìn về gốc độ này, mình lại thấy kết thúc như Marc thì hợp lí, hợp tình
    thật khó để bày tỏ những xúc cảm khi đọc xong quyển sách này

    • Mình cũng nhớ Philip hỏi Susan là “em sẽ đi đâu với chiếc túi này?” Và họ nhắc đến “last call” như lời ước hẹn trước đây nhưng không ai bước qua những gì đã định sẳn.

      Mình thấy thương Philip, còn Susan thì mình tiếc cho sự đè nén của cô ấy nhưng phải có những người dám hy sinh như vậy thì thế giới này mới đẹp bạn nhỉ?

      • Xuân Quỳnh

        à, mình không biết “last call” trong “em ở đâu” là gì nhỉ?

        • Nếu mình nhớ không lầm thì đó là tên một bộ phim mà họ xem chung có nhắc ở lần chia tay đầu tiên. Trong bộ phim đó hình như là từ “last call” là dùng bất cứ trường hợp nào khi người này cần đến người kia và hai người họ, Philip và Susan cũng thỏa thuận như vậy.

  3. Mình rất thích truyện này. Một trong những truyện tâm đắc của mình. Trong câu truyện, mình thương Susan và mình khâm phục Mary. Mình không biết mọi ng đã từng có một mất mát nào đó quá lớn trong đời chưa, nhưng vì mình có, nên mình hiểu Susan ở một khía cạnh rất khác. Ko phải cô ko iu Phillip, hay cũng ko phải tình yêu đó ko đủ lớn. Chỉ là nỗi đau trong cô quá sâu. Sâu hun hút, sâu thăm thẳm mà ko có tình yêu nào, sự an ủi nào có thể lấp đầy. Từng ngày trôi qua, sự cô độc trong nỗi đau đó ăn mòn cô. Đã đến lúc cô không chịu đc nữa. Cô muốn sống. Chứ ko phải ngày vật vã trong nỗi đau đó. Thế nên cô chọn đi tới nơi đó, nơi có nhũng người có nỗi đau và nỗi cô độc còn sâu hơn cô, để cô có thể lấp đầy nỗi đau của mình, xoa dịu nó. Và vì nỗi đau đó, cô ko thể làm cho bản thân hạnh phúc, nên cũng sợ để cho ai đó ở bên cạnh mình, sợ mình ko thể làm họ hạnh phúc. Lựa chọn rời đi là tốt cho Susan, có lẽ là tốt hơn khi cô ở bên cạnh Phillip ở tại thời điểm đó. Tôi ko giỏi văn nên ko thể diễn tả đc cảm giác của Susan lúc đó. Nhưng tôi hiểu cô ấy. Rất hiểu.

    Tôi khâm phục Mary. Tôi luôn tự hỏi, nếu tôi là Mary, tôi có thể làm đc như vậy ko? Chắc là ko. Chẳng thể bao dung, kiên nhẫn và đầy tình thương như thế. Lisa, Susan and Phillip may mắn khi gặp Mary trong đời họ. Tình yêu và tình thương của Mary đã làm cho cuộc đời 3 người họ tốt đẹp hơn, nhẹ nhõm hơn và bình yên hơn. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô cùng Lisa làm bánh mặt trời trên ceiling, là cô, là Lisa đã thắp sáng và dấn lỗi cho cuộc đời của Susan và Phillip. Một hình ảnh đẹp, cảm động đến rớt nước mắt. Truyện đầy tính nhân văn. Truyện có tính nhân văn sâu sắc nhất của Marc Levy. Và tôi cũng thích quyển Những đứa con của Tự do. Một quyển rất hay về tình yêu đất nước.

  4. đọc truyện của Marc Levy thấy hụt hẫng, nuối tiếc, tiếc cho một tình yêu sắc sắc nhưng ko cùng hướng… khó diễn tả

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: