Ngày vắng em

Có những ngày,

Em giấu mặt trời ở đâu?

Tôi kéo lê nỗi nhớ từ đông sang tây

Đi thẳng vào đêm sương dày đặc.

Ngày của tôi biết vịn vào đâu?

Có những ngày,

Em giấu nắng ở đâu?

Tôi lang thang ôm nỗi buồn trong chiều cô độc

Giảng đường vắng em

Mắt của tôi biết vịn vào đâu?

Nỗi nhớ vỡ òa,

Niềm cô đơn bất tận,

Tôi biết tìm lời giảng trong đôi mắt ai?

Ngày vắng em,

Hoa cải vẫn nở vàng rực cả cánh đồng.

Gió biết vịn vào đâu?

Tôi biết vịn vào đâu?

Mặt trời và nắng sẽ trôi về đâu?

Tôi có lỗi gì khi yêu em?

(Mulhouse, 20/11/2013)

Categories: sáng tác, Thơ | Tags: , | Để lại bình luận

Chuyện xưa như huyền thoại

Chúng ta cứ nói hòai những chuyện cũ
Chắc tại hiện tại không có gì hay.
Chúng ta lại nói về tương lai.
Thứ tránh xa duy nhất là hiện tại.
Hiện tại – hôm nay anh ôm trong tay một người đàn bà khác.
Hay có khi nào là em đi lạc?
Nhưng chìa khóa trong tay,
Không phải em,
Không phải anh,
Vậy chỉ có người đàn bà khác.
Lạc trong tay anh,
Trên chăn đệm của chúng ta…
Em ước chi mình như nàng Hera.(*)
Lồng lộn ghen với những trò trăng hoa của Zeus.(**)
Biến tình nhân của chồng thành bò, thành nhặng…
Nhưng rồi Hera có giữ được trái tim chồng?
Em có nên căm thù tất cả đàn ông?
Hay căm thù người đàn bà đã biến chồng em thành người đàn ông khác?
Căm thù chính em trong cơn mộng mị.
Gọi tên anh
Người đàn ông
Của em
Duy nhất
Trên đời…
Em muốn mình trở về với những ngày xưa,
Em trả cho anh tất cả,
Cả hộp Pandora mang hạt giống của niềm hy vọng. (***)
Không có tình yêu
Em ôm hy vọng làm gì?
Chỉ xin anh
Trả lại cho em niềm tin,
Trả lại cho em niềm kiêu hãnh,
Trả lại cho em tất cả…
Trả lại cho em
Những ngày
Chưa có anh…
(Mulhouse, ngày 29/10/2013 – Viết cho một người đàn bà tôi quen) Dạo này,mình đang bị nhiễm nặng thần thoại Hy Lạp nên thơ toàn những nhân vật trong truyền thuyết.(*) Hera: là vị nữ thần cai trị cung điện Olympus là vợ của Zeus. Bà được miêu tả là người đàn bà nổi tiếng ghen tuông với những nhân tình của Zeus.(**) Zeus: Chúa tể các vị thần, điều khiển sấm chớp và mây.

(***) Hộp Pandora: Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núiOlympus đã tặng cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò cua mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “ hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.

Categories: sáng tác, Thơ | Tags: , | Để lại bình luận

Người đàn bà đi tìm lửa

Em muốn kể anh nghe
Chuyện một người đàn bà khờ dại,
Đau đáu đi tìm
Một ngọn lửa đã nguội lạnh từ lâu
Trong trái tim chồng.

Anh bảo biết đâu rằng
Sau tất cả những chờ mong,
Người chồng sẽ đem lửa về
Thắp bùng lên thêm một lần nữa.
Nên có lẽ chị ta đừng đi tìm nữa
Kiên nhẫn đợi,
Người đàn ông sẽ lặng lẽ quay về.

Em thấy người đàn bà vẫn khắc khoải chờ mong,
Tận tuỵ chăm sóc chồng,
Khi biết anh ta vừa cháy về từ một khu rừng khác.
Mê muội nhủ thầm
Tên mình được gọi chứ không phải bất kỳ người đàn bà nào khác.
Nên tay vẫn khum khum che lửa cho chồng.

Em tự hỏi rằng sau tất cả những chờ mong,
Ngọn lửa này và ngọn lửa kia có khác?
Khi người đàn ông sau dăm bảy lần đi lạc
Người đàn bà vẫn đủ sức khum tay che lửa cho chồng?

Anh hỏi em
Có hiểu vì sao
Khi trải qua bao nhiêu cuộc tử sinh
Promethée (*) vẫn không hối hận đã một lần cho lửa?
Em có biết vì sao
Trên tay nữ thần tự do là ngọn đuốc?
Người đàn ông đủ thông minh,
Chỉ cần
Đốt
Một lần…

Bởi biết rằng
Người đàn bà sẽ vẫn lặng lẽ chờ mong.
Tay vẫn sẽ khum khum che lửa.

Người đàn bà nhẹ dạ,
Suốt đời giữ lửa.
Đánh mất chính mình,
Rũ bỏ cả đam mê….

(Mulhouse, 26/10/2013 – Viết cho những ngỗn ngang và mê muội Thần thoại Hy Lạp trong những ngày qua.)

(*) Trong thần thoại Hy lạp, Promethée là vị thần ăn cắp lửa từ bánh xe của thần mặt trời để đem xuống trần gian cho loài người. Vì chuyện này mà Zeus phạt Promethée bằng cách đóng đinh ông vào vách đá, mỗi ngày cho đại bàng đến ăn trái tim ông. Đau đớn nhưng ngày hôm sau khi trái tim lành lại thì đại bàng lại đến ăn tiếp. Ròng rã từ năm này qua năm khác. Về sau, Hercules là người bắn chết  đại bàng để giải thoát Promethée.

 

 

 

Categories: sáng tác, Thơ | Tags: | Để lại bình luận

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.