Tuyệt sắc khuynh thành

Tôi mất 2 đêm để đọc Tuyệt sắc khuynh thành, hơn 500 trang sách được dịch bởi giọng văn mượt mà lúc vui tươi, lúc thấm đẫm nước mắt, lúc tràn ngập trong hận thù của dịch giả Jinni. Chắc có lẽ đây là lý do duy nhất để tôi quyết định đọc truyện này vì khi vừa mới xuất bản, mọi người đã khuyến cáo cho những ai có trái tim yếu mềm.

Hai đêm nay, đêm nào tôi cũng chong đèn đến gần 2h sáng. Cảm giác tắt đèn đi ngủ của mỗi đêm cũng khác nhau. Đêm đầu tiên, tôi mang tâm trạng tò mò muốn biết kết quả nên rất lâu mới chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, tôi chỉ ước sao ngày mai không cần phải dậy sớm hoặc truyện ngắn hơn một chút để tôi đừng treo sự tò mò của mình cho đến ngày hôm sau.

Đêm thứ hai, sau khi đọc xong, tôi như người mất đi định hướng, trằn trọc muốn ngồi dậy gõ bàn phím để giải tỏa những suy nghĩ của mình nhưng rồi tự nhủ đó chỉ là một tiểu thuyết. Cảm giác của tôi: ghê tởm cho những hận thù và xót xa cho cái kết như một bi kịch.

Nếu 30 chương đầu, những hành vi trả thù tàn bạo như “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” của Nguyễn Thiệu Nam được tôi chấp nhận là sự hư cấu của tác giả thì đến cuối truyện tôi như chết lặng bên hình ảnh Lăng Lạc Xuyên ngồi trên xe lăn đến căn nhà cũ để chờ Lục Vị Hi. Tôi tự hỏi phải chăng tôi xem đây là một tiểu thuyết tình yêu nên có thể chấp nhận chuyện Nguyễn Thiệu Nam giết cả nhà họ Lục kể cả những đứa trẻ; chấp nhận một Nguyễn Thiệu Nam “ngửa bài” với Lục Vị Hi nhưng không chấp nhận nỗi cảnh biệt ly không bao giờ trùng phùng của Lục Vị Hi và Lăng Lạc Xuyên? Phải chăng tôi kỳ vọng vào sự nương tay của tác giả cho tình yêu tưởng không bao giờ có lại với Lục Vị Hi nay đã “liễu rũ hoa cười” với Lăng Lạc Xuyên lại một lần nữa phải “chia tay liền không bao giờ gặp lại”  vì thế lực của Nguyễn Thiệu Nam quá mạnh? Luật pháp trong truyện của Phi Yên đã đứng về phía kẻ mạnh, người có thể che nửa bầu trời, có thể hô phong hóan vũ và có thể kết thúc cuộc đời của mình một cách thật nhẹ nhàng. Phải chăng đây là sự thiên vị mà Phi Yên dành cho nhân vật nam chính của mình.

Điểm sáng của câu chuyện là tình bạn của Như Phi và Vị Hi, là tình yêu biến thành tình anh em của Vị Hi và Trì Mạch, là tình yêu thể hiện qua những chăm sóc nhỏ nhặt của Lăng Lạc Xuyên dành cho Vị Hi… tiếc là anh cũng là một thiếu gia nên không tránh khỏi sự kiêu ngạo và chính điểm yếu này đã bị Nguyễn Thiệu Nam lợi dụng gây rất nhiều bi kịch cho họ sau này.

Tôi nhớ thầy tôi đã từng nói “Cái hay của một tác phẩm là biết đúng liều lượng giống như một công thức bánh ngọt. Nhiều hay ít nguyên liệu chính như đường, bột, trứng thì sẽ thay đổi khẩu vị của chiếc bánh. Vì vậy, hạnh phúc hay bất hạnh của nhân vật trong tác phẩm được khắc họa càng gần với thực tế thì tác phẩm càng có giá trị hiện thực.”. Trong tuyệt sắc khuynh thành của Phi Yên, nỗi bất hạnh của Lục Vị Hi dường như không có giới hạn bởi “Trong cuộc đời cô, niềm vui thường ngắn ngủi như vậy, nỗi đau khổ bị uy hiếp chưa bao giờ dừng lại. Đối với người khác mà nói, đau khổ chỉ thỉnh thoảng thể nghiệm, nhưng với cô lại là cuộc sống đích thực” hay “đau khổ kéo dài giống như ốc sên tràn đầy nhẫn nại di chuyển. Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đuôi thỏ vụt qua thảo nguyên mùa thu…”. Nên sau khi đọc xong tôi đã tự hỏi những nhân vật này có thể tồn tại ở ngoài đời không? Nếu có thì còn gì là công bằng nữa…

Các mắc xích của số phận đã được Phi Yên lồng vào nhau rất tài tình, người này là niềm đau khổ của người kia và người kia là nỗi điên cuồng của người nọ. Cuối cùng Nguyễn Thiệu Nam không thể không thừa nhận Vị Hi là “người phụ nữ đã khiến anh hủy diệt mọi thứ” và cũng là  “nơi bắt nguồn cho mọi đau khổ và điên cuồng của anh”. 

Đến cuối truyện, tôi vẫn còn bất ngờ bởi cách trả thù của Vị Hi dành cho Nguyễn Thiệu Nam giống như cách mà cha cô đã dạy cho anh em cô khi còn sống ở nhà họ Lục “Cha tôi từng nói, cách tốt nhất để trả thù một người, không phải là đẩy anh ta vào chỗ chết mà là hủy hại thứ anh ta coi trọng nhất”. Khi cuộc sống như bị rơi xuống địa ngục – cô vẫn đứng lên làm lại cuộc đời. Khi không thể nói được – cô vẫn cố gắng sống, dùng giấy viết để diễn đạt ý mình. Khi bị thương đến chết đi sống lại – cô đã chọn cách tự phong bế mình để bảo vệ cho người mình yêu. Nhưng từ khi biết tin Lăng Lạc Xuyên đã chết – cô đã buông tay, tự đầu độc mình để được chết cùng anh.

Tôi  thật sự thích lá thư Lăng Lạc Xuyên viết cho Vị Hi tiếc là cô không được đọc nó với câu kết như lời ước hẹn: “Vũ Lạc Xuyên Ha, Bạch Lộ Hi Vi” (Mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan), thích hình xăm hoa triều ảnh trên vai Lăng Lạc Xuyên  “là loại hoa thược dược đẹp nhất, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và hy vọng
… và cuối cùng là lời nhắn của Như Phi ở cuối truyện “Phải nhớ rằng sinh tồn bản thân nó là một thắng lợi, mình đợi cậu ở đây…”
Categories: Sách | Tags: , | Để lại bình luận

Post navigation

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: